14 thg 1, 2013

Mùa xuân ngang cửa


Tôi rất thích những ngày chuyển mùa, được báo hiệu bằng một trận mưa rào hay cơn gió lạnh. Như sáng hôm nay, bầu trời xám xịt, kéo theo từng cơn gió ớn lạnh mang đám bụi đường bay nghiêng ngả. Mưa nhè nhẹ, nhạt nhòa đi dòng người kẹt cứng ngã tư, cho niềm vui nhỏ nhoi vỡ òa, cho níu lại những mong manh chợt ùa về, là lạ, quen quen. Cái se se đầu mùa làm cho cái thành phố này thoáng chốc trở nên ngớ ngẩn và trưởng thành đến lạ. Rằng chỉ là thoáng qua và bất chợt, nhưng mưa đủ ướt lấm tấm lòng người đang mong mỏi, mong một cái gì đó tươi vui nhưng cũng mơ hồ và không trọn vẹn. Và rồi rất có thể dòng kí ức kia, ngọt ngào hay cay đắng, chảy về từ miền nào xa vắng hay hoang hoải nào như bờ sông một ngày cuối đông, hay Sài Gòn một đêm buồn tình trở gió? Bên kia vẫn là gió lạnh vơi đầy của mùa đông, còn bên này chỉ có tháng chạp và kí ức của tuổi trẻ mùa ấy vỏn vẹn tựa như những con thuyền giấy chở đầy ước mơ mải miết trôi xa dần, xa dần rồi vụt tan biến...

Thấm thoát vậy mà đã nhiều hơn vài mùa đông tôi xa nhà rồi, hàng cây ven đường giờ đã trụi lá như những bàn tay khô quắt, vươn lên kéo bầu trời vốn đã thấp xuống càng thấp hơn. Nhưng trời bắt đầu xanh hơn. Những mầm xanh vươn vai trở dậy, những chồi nụ cựa mình bung nở. Những thanh, những âm rất riêng mà khi mùa về, chạm phải, lòng bâng khuâng, nghe mùa thật gần. Nhấp từng ngụm cafe nóng mà thèm cái cảm giác được ngồi bên ai kia trong quán café quen thuộc, được nhìn ánh nắng xuyên qua kẻ lá nhảy nhót trên sân và bờ má ửng hồng. Phố đã vào mùa bên kia ô cửa, ta tìm gì trên mảnh đất chưa một lần dấu chân in quen này, ta thâm trầm bên ô cửa nhỏ hứng tiếng mưa rơi vào thinh không cố mường mượng đôi mắt ấy giờ như thế nào, con đường có còn nối tiếp những con đường, đâu có phải chỉ là một thoáng bâng quơ hay một thoáng buồn mà nỗi buồn dâng ngập ấy lại cứ xoay vần mãi?

Cũng lâu rồi mới thấy một ngày dầm mưa như hôm nay, tôi đi học và nghe lòng thoáng nỗi buồn, chẳng bao lâu nữa những điều đang diễn ra trước mắt sẽ chỉ còn trong kí ức. Đến tuổi này, có lẽ tôi cũng từng qua ngần ấy thứ cảm xúc bất chợt như thế. Bỗng nhớ tới một vài dáng người khi đi qua từng ấy con phố quen, trải qua từng ấy buổi hẹn chỉ để gom góp vài trận vui cho những ngày ảm đạm. Điều ấy khiến tôi chợt nghĩ rất có thể ám ảnh thời gian đang sải những bước rất nhanh, lại không đáng sợ bằng sự lặp lại của một chu kì cảm xúc không khi nào thay đổi?

Trong lúc mẹ tôi tranh thủ mong những cơn nắng cuối mùa để mang đống quần áo và chăn màn ra phơi từ mùa đông năm trước, thì tôi lại thèm những cơn mưa phùn của Sài Gòn mang thứ hương nhiều vị, lạ mà quen, cũ rồi mà vẫn chưa bao giờ được thấy rõ? Cũng có thể những thương yêu chưa bao giờ chấm dứt của tôi, sẽ dai dẳng từ mùa này sang mùa khác? Nhưng dám chắc một điều, mùa xuân vẫn cho tôi một nỗi hững hờ bên kia ô cửa.