20 thg 2, 2013

[Truyện] Mộng vẫn bình thường


Hắn làm ở cửa hàng bán cá cuối con đường Nguyễn Thông. Nhiệm vụ của hắn thường ngày là dọn dẹp cửa hàng, lau bể cá và cho cá ăn. Thi thoảng anh nuôi vài luống thủy sinh để tặng kèm cho khách mua cá. Cá của cửa hàng có nhiều loại, đa phần đẹp và có chất lượng tốt. Ông chủ Ba là một tay chơi cá cảnh lão luyện. 

Nhà của ông Ba ở phía ngoại ô thành phố. Hắn không biết trước đây ông ta làm nghề gì, chỉ biết giàu lắm. Có thể nói hắn coi ông Ba như ân nhân của mình. Vẫn nhớ cái đêm rét mướt ấy, khi hắn đang đánh nhau tóe máu với một thằng to con hơn để giành địa bàn thì ông ta đứng cách đó không xa, châm thuốc hút và lặng lẽ quan sát, không hề can thiệp. Đến lúc phần thắng nghiêng về phía hắn, thằng kia đã lảo đảo bỏ đi thì ông ta mới lại gần, mặt ông lạnh lùng: 

- Nếu muốn có một chỗ ngủ tử tế thì theo tao. 

Từ đó, hắn về ở với ông. Hắn được ông ta đối đãi như con và chỉ cho cách chăm sóc cá. Nhiệm vụ duy nhất của hắn là coi cửa hàng cá cho ông ta. Ngoài ra mọi thứ đều miễn thắc mắc. Hắn cũng chẳng thèm bận tâm, cứ không phải trải qua những đêm ngoài vỉa hè lạnh thấu xương là tốt lắm rồi. Cửa hàng cá bố trí rất đẹp mắt, những hồ cá trong suốt trang trí khéo léo. Những chú cá dĩa vương giả thong dong lượn qua lại dưới ánh đèn xanh huyền hoặc hay những chú La Hán Hoàng Kim khệ nệ với chiếc đầu phình làm hắn liên tưởng đến ông phúc lộc thọ ngay lần đầu tiên trông thấy nó.
  

Khuất phía sau cửa hàng là một căn phòng nhỏ, căn phòng này ngay từ ban đầu hắn được cảnh báo là không được bén mảng vào, chỉ biết ông Ba ngày nào cũng vào đó hơn tiếng đồng hồ. Hắn nghĩ trong đó chắc là một chú cá cực quý hiếm nào đó mà ông chủ muốn tự tay chăm sóc. Nhưng đêm đó. Hắn khó ngủ. Hắn chợt nghe có những âm thanh tựa tiếng hát nhưng rên rỉ phát ra trong trẻo và yếu ớt trong bóng tối. Tiếng gió rít qua khe cửa hòa với âm thanh lạ kì đó vút lên như tiếng sóng biển rì rầm rồi chợt im bặt trong thinh lát, nó như một lời kêu gọi tha thiết vô hình nào đó làm cho hắn rờn rợn. Và hắn không lầm thì âm thanh đó phát ra từ phía căn phòng bí mật. Âm thanh rên rỉ ngày càng rõ ràng hơn. Bỗng dưng hắn thấy hiếu kì kinh khủng, hắn biết được điều gì đang diễn ra trong đó. Hắn liền bước tới căn phòng. Cánh cửa khóa hờ làm lộ ra thứ ánh sáng huyền ảo. Một cái gì đó đang ra sức cựa quậy và quẫy đạp. Nó mở toang cánh cửa. Khi ánh mắt chạm vào vật thể trong phòng, tim hắn như ngừng đập. Đó là một cô gái nhỏ. Khuôn mặt xinh xắn như thiên thần đang tái nhợt và rất vô cảm. Em mặc chiếc áo thun cộc tay màu xanh biển, nằm sõng soài bên cạnh chiếc hồ cá lớn đã bị đổ gần hết nước. Miệng em không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ lạ lùng. Nhưng điều kì dị nhất là hai bàn chân của em, chúng không có ngón mà dính liền nhau và dẹp như đuôi cá, lấp lánh những vảy li ti màu trắng bạc trong bóng tối, thứ ánh sáng đẹp đẽ mà hắn chưa từng thấy trên đời: “Nàng tiên cá!” - trong đầu hắn rú lên như thế…


Hắn đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ nọ, hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Sinh vật hiện hữu trước mặt hắn chính là một điều kì diệu nhất trên cuộc đời, một sự kì diệu mà hắn ao ước được gặp hằng đêm theo những câu chuyện cổ tích bà từng kể khi còn nhỏ. Hắn nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng rõ thật hắn không nằm mơ. Mọi thứ trước mắt còn thực hơn bao giờ hết. Một nàng tiên cá bị bắt nhốt và giấu kín như một kho báu. Một nàng tiên cá đang nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt và yếu đuối. Hắn không biết mình phải làm gì lúc này nhưng không hiểu một thứ cảm xúc khó tả trong hắn thúc đẩy hắn tiến tới bên cô bé. Em vẫn ngồi đó, lặng thinh, nước mắt không ngừng chảy, lấp lánh. Nước lênh láng khắp căn phòng. Hắn ngồi xuống thật khẽ trước mặt em, nín thở và thì thào: 

- Đừng sợ, tôi không lám hại em đâu! Em... biết nói chứ? 

Cô bé nhìn hắn dè dặt rồi khe khẽ gật đầu. Hắn thấy nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn thì thào như kẻ trộm. 

- Em... em là nàng tiên cá à? Hắn chợt nhận ra mình thật ngốc khi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này. 

- Em tên gì? Hắn hỏi lại, lòng khấp khởi. 


Cô bé mỉm cười yếu ớt: 

- Từ khi sinh ra, em đã như thế này rồi, em thấy ông ta cũng hay gọi em là Tiểu Ngư. 

Cô bé nhắc đến ông Ba một cách sợ sệt. Hắn chợt nghĩ về ông Ba, ông đang sở hữu trong tay một nàng tiên cá. Thế là những hoài nghi bấy lâu về những hành vi kì lạ của ông đã được giải đáp. Rồi hắn rùng mình khi nghĩ đến việc ông sẽ làm gì khi biết hắn bỏ mặc những lời cảnh báo của ông. Ông có thể làm bất cứ thứ gì. 

- Tại sao em lại có mặt ở đây? Hắn hỏi. 

- Em bị bắt cóc và trở thành một món hàng để mua bán. Ông ta đã mua em và nhốt em. Giọng em khe khẽ nhưng vang vọng như tiếng sóng biển vỗ bờ. 

- Em không thể sống thiếu biển. Em nhớ ba mẹ. Nếu không có biển, em sẽ chết. 

- Anh... làm ơn đưa em ra biển được không? 


Hắn nhìn em hồi lâu. Trông em nhỏ xinh và đáng thương. Hắn thấy trong mắt em có gì đó rất lạ, trong mắt em nỗi đớn đau cộng với khát khao như dâng đầy. Hắn chạnh lòng nhìn Tiểu Ngư đến ngạt thở. 

- Được, anh sẽ cố gắng! 

Chính hắn cũng không ngờ mình nói ra câu đó. Bởi hắn luôn kính trọng, biết ơn và chưa từng có ý nghĩ chống lại ông Ba bất cứ điều gì. Nhưng ánh mắt tha thiết và tội nghiệp của cô bé làm hắn đồng cảm. Hắn biết cảm giác bị chia cắt gia đình là như thế nào. Tự nhiên hắn nghĩ mình phải giúp em về với biển. 

- Nhưng không phải đêm nay. Hắn bế em vào lại bể nước và khóa cửa lại.

Hắn thoáng nghĩ ngợi về những gì mình sẽ phải làm. Hắn chẳng có kế hoạch gì cả. Thân hắn còn lo không xong. Hắn có dám phản bội lại ông Ba không? Nếu Tiểu Ngư không về được biển, điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với em. Lòng hắn hoang mang và trăn trở ghê gớm. Hắn cho em về lại chiếc hồ nhỏ. Mùi nước biển xộc lên trong bóng tối. Hắn đóng cửa lại, bước ra một cách dè dặt như sợ đánh mất một thứ quan trọng gì đó, một thứ gì mà hắn đã nỡ đánh cắp ở một xứ sở thần tiên xa lạ… 



Sáng hôm sau, ông Ba tới sớm hơn thường lệ. Ông tiến tới căn phòng nhốt Tiểu Ngư. Lòng hắn khấp khởi và lo lắng. Sau một hồi, ông ta bước ra không tỏ vẻ gì khác lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Ánh nắng len khẽ qua bậu cửa hắt chéo xuống nền nhà lấp lóa. Hắn lại nhớ về thứ ánh sáng kì diệu phát ra trên người Tiểu Ngư. Lòng hắn não nề nhiều suy nghĩ. Cả ngày hôm đó hắn không tập trung làm được gì, trong đầu hắn chỉ toàn những ý nghĩ làm thế nào để giải thoát cho Tiểu Ngư. Hắn đã hứa với em, hắn vẫn tin tưởng mình có thể thực hiện lời hứa này. Và hắn quyết định sẽ hành động ngay tối đêm nay. 

Màn đêm bao trùm khắp nơi. Phố phường tấp nập sau cơn mưa chiều dai dẳng. Chiếc xe tải vẫn còn giữa sân, hắn rón rén mở thùng xe rồi lại rón rén múc từng xô nước đổ đầy vào chiếc bồn tắm bằng nhựa bên trong. Đợi bóng xe ông Ba khuất hẳn, hắn tiến về phía căn phòng nhốt Tiểu Ngư, thì thào trong nhịp thở ngắt quãng: 

- Anh sẽ đưa em ra biển! Nhưng đường rất xa và em sẽ mệt đấy. 

Ánh mắt em lộ rõ vẻ vui sướng đến ngỡ ngàng. Đôi môi khô ráp của cô bé nhoẻn cười và mấp máy như muốn nói cám ơn. Bỗng dưng hắn thấy không còn điều gì giằng co trong đầu nữa. Hắn khoác vội áo cho em rồi nhẹ nhàng cõng em ra chỗ xe tải. Trước khi đóng thùng xe lại, hắn nhìn sâu vào mắt cô bé, cương quyết: 

- Chắc chắn em sẽ được về với biển! 


Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong, hắn leo lên buồng lái xe. Bất chợt có hai luồng đèn pha rọi sáng rực ở phía sau lưng hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào ô cửa kính đằng sau, ánh mắt không giấu được nỗi kinh hoàng: Ông Ba đang quay lại. Hắn đóng vội thùng xe lại. Ông Ba tiến đến hắn với ánh mắt nghi ngờ: 

- Mày lái xe đi đâu đấy? 

- Tôi ra garage sửa lại cái thắng, mai phải giao hàng sớm. Hắn đắn đo trong thoáng chốc. 


Nếu là ban ngày thì ông Ba có lẽ đã nhìn thấy khuôn mặt xanh lét tột độ của hắn lúc này. Ông Ba nhìn hắn không nghi ngại. Sau khi ông ta đi rồi hắn mới bình tĩnh lại và leo lên xe, rồ ga và chạy về phía con lộ. Hắn cứ chạy, càng xa càng tốt, màn đêm bao trùm, những suy nghĩ cứ cồn cào tâm trí hắn. Nếu ông Ba phát hiện, hắn sẽ về đâu. Hắn sẽ trở về với cuộc sống lang thang như trước. Hắn thắc mắc tại sao mình lại vướng vào chuyện này. Phía sau xe, Tiểu Ngư chắc đang ngủ, em lại phát ra những âm thanh li li nhưng tiếng biển, hắn đắn đo ghê lắm rồi cũng quyết định đi tới, còn biển thì hắn không biết ở nơi nào nữa. 

Trời dần hửng sáng. Mọi vật đã bắt đầu trông rõ ràng hơn. Khi những tia nắng đầu tiên hắn vào buồng lái, hắn bỗng thấy hai mí nặng trĩu, chỉ muốn gục xuống vô - lăng mà ngủ một giấc. Nhưng gần như ngay lập tức hắn nghĩ tới Tiểu Ngư nhỏ bé đang nằm thoi thóp sau thùng xe và ước mơ biển của em mà hắn đã hứa. Hắn lại cắm cổ chạy, quên hết mọi sự. Thật ra hắn cũng không biết rõ lắm biển ở hướng nào. Chỉ rất tin một điều rằng cứ đi rồi sẽ đến. Giờ này ông Ba chắc cũng đã phát hiện ra những việc tồi tệ hắn gây ra. Ông sẽ tức giận lắm, cũng có thể ông đang lùng sục hắn khắp nơi. 

Hắn nghĩ đến em. Em thuộc về biển, em sẽ tha hồ hồn nhiên vẫy vùng cùng những con sóng. Lúc ấy, hắn sẽ ngồi sát mép nước lặng lẽ ngắm những điều bình yên đơn giản nhất. Có lẽ Tiểu Ngư sẽ hát, vì những nàng tiên cá thường hát về hạnh phúc rất hay. Và nếu em mệt, em có thể nằm xuống cạnh hắn, nhắm mắt trôi trong một giấc mơ ngọt ngào nhất suốt thời gian vừa qua. Những tia nắng không bao giờ quấy rầy em được bởi hắn đã lấy bóng mình che cho mắt em khỏi vướng bận những điều nhân gian.


Một ngày nữa trôi qua, hắn và em đã thật sự mệt mỏi. Thùng nước của Tiểu Ngư đã gần cạn hết, hai cánh tay của hắn cũng rã rời. Rồi đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt là một khoảng trong veo và xanh biếc. Hắn đã tới biển. Hắn cảm thấy tiếng gió biển khoan khoái sà vào rười rượi. Phía xa xa, một dải nước khuất chân trời xanh biếc. Hắn reo lên sung sướng. Hắn dừng xe lại, toan định ra phía sau xe. Nhưng không, ông Ba đã tìm được hắn. Ông đang đứng ngay trước xe hắn. Bên cạnh ông là mấy thằng bặm trợn. Hắn hoảng hốt và lúng túng. Phía sau ông, từng đợt sóng vỡ òa vào triền cát. Hắn gần như như tuyệt vọng. 

Ông Ba đe dọa hắn bằng ánh mắt phẫn nộ. Hai tên tay chân ông đánh hắn tới tấp, hắn chẳng đủ sức chống lại. Hắn ngã gục xuống bãi cát, ánh bình minh hắt lên bãi cát một ánh vàng huyền hoặc, mọi thứ xung quanh hắn lững lờ. Hắn thấy ông Ba kéo Tiểu Ngư ra khỏi xe. Đôi bàn tay hắn cấu vào da thịt em, từng lớp vảy trắng bong ra hòa vào sóng biển. Em vùng vẫy yếu ớt. Hắn thấy tim mình đau nhói. Hắn muốn thét lên, nhưng cát và nước biển ùa vào miệng hắn sòng sọc, một màu trắng xóa hiện lên bao trùm, hắn họi tên em. Trong miên man, tiếng ai thảm thiết, giận hờn và đau đớn. 

** **** **

- Không. Hắn hét toáng lên và bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, thì ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật kì lạ. Hắn như có gì đó đau nhói trong tim khi nghĩ về nàng tiên cá trong giấc mơ. Một cảm giác rất thật nhưng hão huyền. 

Hắn lân la về phía cuối con hẻm, ánh đèn đường không còn đủ sức rọi sáng vào tận sâu. Thằng Sóc đang đợi hắn để đánh nhau, nó muốn đuổi hắn ra khỏi địa bàn của nó. Hắn vẫn kiên quyết bám trụ lại. Thằng Sóc không phải là đối thủ của hắn, nhưng nó vẫn lao vào đánh tới tấp. Hắn dần cho nó một trận, hắn bị đánh vào đầu tóe máu nhưng vẫn chiến thắng, thằng Sóc bỏ chạy. Hắn chẳng buồn đuổi theo, rồi hắn nằm phệt xuống  mái hiên của một ngôi nhà nào đó, lấy vạt áo lau mồ hôi và máu trên trán.

- Muốn có một chỗ ngủ tử tế thì theo tao. Một người đàn ông trung niên bước lại gần hắn, mặt lạnh lùng.

Hắn ngước lên nhìn, một khuôn mặt vừa quen vừa lạ 

- Ông là ai? Hắn bất giác hỏi nhưng rồi ngưng bặt, sực nhớ lại như một hồi ức thật sự trong đời, mồ hôi hắn lạnh toát, hắn ngăn không cho mình thảng thốt: đó thực sự là ông Ba. 



“… Ngủ đi em, mộng bình thường, 
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ.” 

(*) Thơ Huy Cận 


Phỏng theo truyện của Melody  - Andersen