Tôi nhớ những tháng tư qua....
Tháng tư của tuổi thơ, có một thằng bé nghịch ngợm hì hục xé vở gấp những con thuyền giấy, chất thật nặng những bông rau muống tim tím rồi thả xuống dòng nước thi cùng đám bạn xem chiếc thuyền nào chở được thật nặng và trôi thật nhanh dọc bờ kênh. Nắng làm những hạt mồ hôi lấm tấm trên những khuôn mặt đen sạm nhưng không làm giảm tiếng hò reo ngưỡng mộ chủ nhân của chiếc thuyền thắng cuộc. Bên kia bờ kênh vẫn là sắc gạo đỏ rực của tháng ba, còn bên này chỉ có tháng tư và kí ức của đám trẻ mùa ấy vỏn vẹn tựa như những con thuyền giấy chở đầy ước mơ mải miết trôi xa dần, xa dần rồi tan biến ..
Tháng tư của năm lớp 9 là một chiều mưa chở nhỏ bạn thân về nhà trong ngày chia tay cuối cấp. Có một thứ cảm xúc nào đó vừa mơ hồ vừa bồn chồn nhưng không thể nói ra len lỏi trong tâm trí. Đến bây giờ, tôi mới ngờ ngợ được cái cảm giác nhớ nhung một dáng hình ai đó là như vậy. Em ở đâu? Em sẽ vẫn lặng im ngồi phía sau xe tôi, cả cơn mưa tháng tư đổ đầy trên tà áo trắng em như sắc tím nhạt của loài hoa bé nhỏ. Dường như có ai cất tiếng hát, trong vạt mưa long lanh, tôi thấy em mơ ngàng bên khung cửa sổ, tôi thấy em bâng khuâng những giọt mưa đầu mùa, tôi thấy ta lần đầu tập làm thơ, tôi thấy tôi ngơ ngác giữa chiều tan lớp? Và rồi, tháng tư ngày ấy cùng em đi xa mãi, mối tình đầu bỗng chốc trở thành những kí ức cất kĩ nơi con tim và mãi mãi là những kỉ niệm đặt chênh vênh giữa những chiều tháng tư vô định ..
Tháng tư của tuổi 18 là khoảng thời gian của những lo lắng, trăn trở bộn bề cho kì thi quyết định. Nhưng tháng tư của năm cuối cấp trong tôi lại hồn nhiên như những đóa li ti mang tên kỉ niệm. Một thứ kỉ niệm nhỏ nhỏ không cháy bỏng như những cánh phượng vĩ mà lại mỏng manh, yếu ớt - những chùm nhỏ xinh xinh dẫu đã dệt thành chùm nhưng vẫn bị những cơn gió đầu hạ cuốn bay xuống sân trường. Anh bạn nhặt lên cho vào ngăn tủ và dặn lòng sẽ không bao giờ mở ra nữa vì sợ những tình cảm mong manh ấy sẽ phai nhoà theo năm tháng. Vẫn đó một màu hoa bâng khuâng, mùi hương ngòn ngọt vô hình của cơn mưa hè tràn về đầy cánh phượng cũng chính là lúc tiếng lòng nhẹ nhàng cất lời ca tìm về một mùa cũ, mùa của những yêu thương rất vội, của những dại khờ rất đỗi, lòng bỗng muốn neo đậu vào cái hồn nhiên của màu hoa mà vượt qua những muộn phiền trong cuộc sống…
Tháng tư của năm 19 đơn giản chỉ là những nỗi buồn và những nỗi nhớ. Những tháng ngày thầm lặng trên giảng đường, không bè bạn, không niềm vui. Ngồi một mình trong kí túc xá, nghe Hồng Nhung hát Tháng tư về mà lòng vô cảm, một giai điệu quen nghe lại thấy có một chút da diết đâu đó trong tim, một chút thôi nhưng vô cảm vẫn là vô cảm. Con trai 19 hay thấy mình thay đổi, đã không còn nghi ngại ánh nhìn của người khác, sống cho mình, có vui buồn, có viễn vông nhưng không hi vọng, thật như đếm. Lại có đôi lần ngồi trong bóng tối nhẹ cựa mình một hồi thoáng nghĩ ngợi chuyện đã sai mà mất ngủ. Những lo âu dịu nhẹ, những nỗi buồn chôn sâu, những ước hẹn không hiểu trôi dạt về góc nào của tâm hồn, nhưng chắc con trai sẽ không bao giờ để cho phai nhòa những điều kì diệu.
Tháng tư của năm 2011 qua nhanh đến nỗi tôi chưa kịp níu giữ chút cân bằng cho những hoài vọng. Tuổi 20 không sôi nổi như tôi đã nghĩ. Hai mươi, tôi biết còn rất xa và rất dài để đi đến tận cùng những ước mơ của mình. Hai mươi, tôi hiểu mình sẽ lớn lên vài lần nữa từ những điều nhỏ nhặt. Đôi khi thấy cô đơn như người bạn thân hay xen lẫn vào những dòng kí ức buồn, thấy ước mơ tan hòa vào vào cơn gió cuốn tận đâu nơi xa xăm, tuổi đời có là bao, nhìn lại một quãng đường phía sau và tương lai phía trước, thấy mình vẫn trắng tay, ừ thì trắng tay, có làm sao đâu nào! Như cái giọng văn bây giờ, đều đều, thôi trăn trở, không còn mơ mộng, thổn thức như xưa. Một phần ba quãng đời trôi qua, tôi biết mình sẽ phải học thêm rất nhiều về cách thực hiện mơ ước và xem lại mình đang muốn những gì? Ít ra thì cũng vui vui khi tự mình sắp đặt những dự định trong tương lai gần, trưởng thành rồi đấy thôi!
Tháng tư năm nay, lại một tháng tư sắp đến và sẽ qua đi, cuộc đời chẳng vì thế mà ngắn đi là mấy. Tháng tư này, nắng không bỏng rát mà thật nhẹ nhàng nhuộm sắc nhạt lên bầu trời vắng gió nhưng sao nắng buồn đến thế, nắng làm ta nhận ra mình chỉ là một cái bóng lẻ loi không hơn không kém. Nắng vô tư nhưng yếu ớt giữa bụi bặm phố phường, ta chẳng còn ai nữa, bao mùa cũ gọi nhau đi về nơi xa mãi, thì vẫn cứ là nỗi chơi vơi thôi .. Chẳng biết ta có nên mỉm cười không khi ngoài kia lại một tháng tư nữa sắp đến và sẽ đi qua ..

Vẫn đang là tháng ba cơ mà, kìm cảm xúc lại đi nhóc à!
Trả lờiXóaAnh ơi em cho hồ cá của anh ăn rồi đó nhưng hình như chúng háu ăn thật, nhìn vui ghê…Ah còn bài tháng tư, anh đang hok vui thì ngắm mấy con cá tung tăng bơi lội sẽ thấy thú vị lắm đó, tuy ở trong hồ, chúng là những con cá xa lạ nhưng dần rồi chúng sẽ phải thích nghi với môi trường mới mà anh. Chúng sẽ bik sau đêm tối, mặt trời lại sáng, và bằng lòng mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ, đơn độc. Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau, phiền muộn nha anh! Mốt là “cá tháng tư” đóa, hay ghê mấy con cá tháng tư, bơi chầm chậm thôi dần sẽ quen thôi mà…:)
Xóa