Thủ Đức - 04/04/2012
Sài Gòn được hai ngày bão táp, nay nắng lại lên nữa rồi ..
Tháng 4 là mùa gì nhỉ?
Vẽ bầu trời màu nắng xanh
Hàng cây lạnh lùng rơi lá
Nỗi nhớ phương xa trở về
Vẽ bầu trời màu nắng xanh
Hàng cây lạnh lùng rơi lá
Nỗi nhớ phương xa trở về
Đi giữa cái nắng tháng 4
Tìm câu trả lời trên phố
Rằng không gian ơi .. ngừng lại
Lắng nghe ánh mắt biết cười
Tháng 4 là mùa gì nhỉ?
Thấy lòng dào dạt niềm vui
Phơi nắng cả ngày không chán
Đêm nay lại thèm đắp mền
Tháng 4 nửa năm rồi đó
Không sao quên câu hẹn hò:
"Anh lên Sài Gòn xa xứ,
Gửi người nắng phố tháng 4!"
Thành phố này chỉ có hai mùa: nắng và mưa
nắng thì nắng quá chừng…quá đỗi .. nắng
cháy da, bỏng thịt. Nắng thiêu rụi những buổi sớm mai và cháy vàng hoàng hôn
trên bến cũ, mà đôi khi nắng cũng tha thiết những yêu thương ngắn ngủi, nắng
trài dài những con phố thâm trầm, có vệt nắng nào nhẹ nhàng ghé ngang khung cửa
nhà ai…
mưa…! sao mà mưa dữ dằn .. mưa xối xả
.. mưa thối đất thối cát .. Mưa làm đổ cây, mưa làm ngập phố. Mưa là nỗi căm
thù của người dân nơi đây, nhưng mưa còn làm ai đó buồn xao xuyến.. Những mông lung ở đâu đó chợt chạy về giằng giằng
khắp con hẻm nhỏ xíu xiu, chỉ đủ một chiếc xe máy chạy qua. Vì mưa, nên người ta bỗng cảm thấy yêu một bài hát nào đó đến lạ kì, cứ
muốn nghêu ngao mãi để gió ấm len lỏi vào tim..
tôi… đôi khi tôi nắng, có lúc lại mưa .. những
cơn nắng, cơn mưa của tôi cũng bất chợt như cái thành phố này, cứ như một đứa
con trai dậy thì bị tự kỷ, già chút nữa mà còn nắng mưa thì ế vợ..
Ước
gì con gái cũng chỉ có hai cảm xúc như Xì Gòn nhỉ?

mới đây đã là tháng tư, thời gian trôi qua thật nhanh, 1 đời người chắc đã quen lắm với gió sương, mưa nắng để rồi tự thấy lòng mình đã sờn cũ, nhoè mờ cả đi…duy chỉ còn phần kí ức xếp gọn cho ta hai từ bình thản mỗi khi tìm về…chỉ có thế thôi, chỉ lặng im để đôi khi nhận ra tinh khôi là tất cả đã phôi pha… Con gái đôi khi chỉ có nắng mưa mà thất thường quá rồi cuối cùng ng bị cảm cũng là mình…một bông hoa chớm nở cho bài vik của anh :)
Trả lờiXóaSáng nay vừa bước ra phòng thi vừa trời ùa mưa, mưa đầu mùa cứ lẹ đến rồi nhanh đi như thế, lòng người thì cứ chầm chậm .. mà thôi, nắng mưa là chuyện của giời .. cái gì cũng nên có nắng có mưa cho dung hòa em nhj!
XóaĐã lâu hok đi bộ dưới cơn mưa chiều lắc rắc ở đn, nghĩ lại cũng đã qua thời tung tăng chạy trong mưa, có những thứ đã qua có lấy lại đc hok anh? Lại nghĩ đã bao lâu rồi cho ta chầm chậm và bỗng nhiên dừng lại ngắm lại những gì đi qua của cuộc đời ta…để ngày mới lại thả mình chạy trong nắng, bất chấp mọi ng ai cũng bịt kín đầu chân tay, mệt rồi lại hi hô với một cốc kem nào đó, yêu cái cảm giác giữ lại từng khoảnh khắc, từng năm tháng với bốn mùa đong đầy mưa nắng, lặng lẽ, âm thầm nhưng mãnh liệt những êm đềm… :)
XóaChúc cô bé thích ăn kem sẽ học hành thật tốt cho những kì thi sắp đến, được mà vì cô bé này luôn mạnh mẽ và nghị lức hơn thế!
Xóamột tuần thật bùn, cô giáo mà em yêu qúi lại hok sống ở Đà Nẵng nữa :((, viết tặng một bài văn mà muốn khóc, lại còn đi đường gặp mưa nữa, thế là dầm mưa luôn chứ bây giờ em đau rồi…em học bài rồi ngủ luôn đây…:(
XóaHì,mong em nhanh khỏi bệnh! Mà bị bệnh tiếng anh là "iu" (ill) đó!
XóaHôm nay em bị giỡn hơi bị nhiều đó, đang đau mà hix hix…, ý anh nói là em đang cảm nắng ai chứ gì, hok có nè…nhưng mà nếu ốm có ai tặng chuối thì hay hơn đó :))
XóaIm lặng đón nhận những gì trải qua với mình, mất mát có, đau thương có, yêu thương có,…tất cả mãi chỉ là quy tắc muôn đời của con ng. Trôi về đâu phần hồn đầy thương hại kia và cũng đáng ngưỡng mộ kia, để lại đây một kiếp ng với phần xác thịt, chút hoà hợp của cát bụi đầy bản năng và bản ngã sẵn có…Phải chăng ta nên dừng lại và thôi tìm kiếm, hoá vào hư không những gì giản đơn, phôi pha để lại trở về sự thuần khiết của tự nhiên?. Chắc phải nói lời tạm biệt anh thôi, ai cũng phải học sự chia li mà :)
Trả lờiXóaMấy bữa nay máy tính hư, đem sửa, người ta xóa hết những bài viết được lưu trong máy .. không biết nên vui hay buồn vì đa phần những bài viết đó đều buồn. Nếu cuộc sống này cứ mãi buồn như vậy sao ta không chọn từ bỏ quá khứ, không phải hiện tại là món quà hay sao!
Xóadạ nhưng nếu chấp nhận xa một ng nào đó thì nên quên sao anh, em chắc làm hok đc, yếu đuối hok phải là tính cách em thik, ai cũng phải mãnh mẽ lên trong những chuyện hok vui, buồn phiền mà sao vẫn có nước mắt nhỉ, nắng và mưa chờ đợi cầu vồng xuất hiện nhưng lại nhận ra hình như mình ốm mất rồi…:)
XóaThời gian nắng mưa này con người ta dễ say nắng quá nhỉ, qua cơn "bạo bệnh" biết đâu sẽ thực sự gặp được cầu vồng!
XóaÁi chà anh đang “say nắng” ai rồi :)
XóaHok bik bao lần đc ngắm nhìn cầu sông Hàn thơ mộng với ánh đèn hoa lệ và tiếng nhạc nhưng sao tâm hồn ta vẫn thấy đê mê, nước mía đâu say nhưng ta vẫn chếnh choáng….Hay thật một buổi tối bình yên và tám chuyện với con bạn, thế mới thấy con gái có quá nhiều chuyện để nghỉ xa vời và bay cao lắm :))) …tối gió mát anh nha, vẫn còn cảm nhưng đạp xe kiểu này quên hết thực tại, quên luôn chứng hắt xì, ho liên tục…:D
Trả lờiXóaCớ chi miên man hoài những bộn bề trong lòng, có phải vì những lo âu, xô bồ bên mình, lòng bỗng muốn lắng lại, và đôi khi vì thế mà thật lạ, thật dễ thương, và thương .. Sông Hàn có như sông Sài Gòn không nhỉ, nhưng chắc hẳn là cầu sông Hàn ăn đứt cầu SG rồi! Nhưng tối mà cứ "mong manh" hóng gió sông là sẽ ho và hắc xì dài dài cho xem .. :)
XóaLòng ng đa mang, nước trôi thênh thang cả một vùng trời mênh mông…nhìn là vậy thôi nhưng đâu ai hay biết rằng nước biết lợi ích của mình là gì mà không khoấy động cuộc sống, để rồi thấy được sự dung hoà của nước ở mỗi nơi nó chảy qua…Sông Hàn chuẩn bị bắn pháo bông tiếp, anh nhớ xem tivi nha, em cũng ở nhà xem…dễ thương và thương lắm sông Hàn thơ mộng ơi! Nhưng sông Sài Gòn chắc cũng đẹp lắm anh nhỉ, khi nào chụp cho em xem một bức ảnh nha :D, em khoẻ rồi hok “ mong manh” đâu có anh thì có đó, tập đi chợ mà hok bik bổ dưỡng cho mình, ai có nói anh ngốc hok? :D em đùa đó…
XóaNhắc chuyện ăn uống mới nhớ: Hôm bữa gọi điện hỏi mẹ cách mua .. thịt như thế nào, ai ngờ bị la quá trời. Rồi ngày hôm sau, mẹ gửi xuống quá trời đồ ăn, tự nhiên thấy vui vui và nhận ra tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng mà ta cần trân trọng nhất!
XóaGửi em nải chuối cho những ngày "đèn sách"!