Chiếc xe buýt oằn mình dưới cái nắng trưa gay. Người đàn ông hút vội rồi khẽ khàng ném điếu thuốc lá ra cửa sổ. Xe nóng, người phụ nữ kẹp mình giữa những bao hàng đen luôn tay ve vẫy chiếc mũ mềm. Tôi để mắt tới chú. Chú nhẹ nhàng vén từng cọng tóc mai ướt đẫm mồ hôi của cô bé. Nó khẽ cựa mình vì nóng, được nằm trong vòng tay người cha thì có lẽ dù có nóng thế nào thì cô bé sẽ luôn có những giấc ngủ yên bình. Tôi nhớ tới ba tôi, chợt trách ông sao kiệm những lời khuyên cho đứa con trai khi bước vào dòng đời hối hả. Tôi cố chen chân trong đó cố để luôn là một hình tượng đứa con đáng tự hào của gia đình, chợt nhận ra mình được và mất đi nhiều thứ. Những kí ức buồn vui, nhẹ tênh, thả vào chuỗi ngày bình lặng, hững hờ như tiếng thở dài hiếm hoi của thời gian khi một điều hồ hoặc nào đó ngưng lại, ngừng trôi giữa lưng trời. Nắng Sài thành vẫn trải dài, xa mãi.
Hôm nọ, không nhớ ai đã hỏi sở thích là gì, không hiểu sao lúc đó lại trả lời là: thơ văn và xây dựng. Cái bản chất thích vu vơ chắc sẽ chẳng ăn nhập gì với nghề xây dựng, thật ra cũng không ít người trách mình khô khan nên học xây dựng là đúng rồi; còn thơ văn:có lẽ do sầu đấy? Thế là bỗng dưng, nắng vàng và mây buồn ở đâu rủ nhau trốn biệt, mưa cứ len vào từng ngõ nhỏ khắp các con đường ngoằn ngoèo khuất phố, nghiêng nghiêng những hàng cây gối đầu lên năm tháng, lên mùi hương êm êm những chiếc lá cố bám giữ cành mận già trước ngõ. Mưa chiều đến vội vàng, càng sầu...
Vì mưa nên người ta bỗng cảm thấy yêu một bài hát nào đó đến lạ kì, cứ muốn nghêu ngao mãi để gió ấm len lỏi vào tim: “Mưa về ngang làm ướt mềm vai phố, dẫu phố đông người thì cũng sẽ buồn như những bản tình ca”.
Dặn lòng sẽ không ngỡ ngàng trước câu hỏi: “Cuối tháng, nắng sẽ về đâu?”. Chẳng phải đang mong chờ cơn mưa đầu mùa nhanh đến thế mà vẫn tiếc nuối những ngày oi ả? Có những chiều rãnh rỗi ngồi xếp lại những chồng báo cũ, thấy nào là hạn hán,lũ lụt, thoáng nghĩ ngợi chuyện mưa nắng… nắng mưa, cứ bình thường đi: sao cho cuộc sống cứ đầy những ngọt ngào và thi vị?
Hôm nọ, không nhớ ai đã hỏi sở thích là gì, không hiểu sao lúc đó lại trả lời là: thơ văn và xây dựng. Cái bản chất thích vu vơ chắc sẽ chẳng ăn nhập gì với nghề xây dựng, thật ra cũng không ít người trách mình khô khan nên học xây dựng là đúng rồi; còn thơ văn:có lẽ do sầu đấy? Thế là bỗng dưng, nắng vàng và mây buồn ở đâu rủ nhau trốn biệt, mưa cứ len vào từng ngõ nhỏ khắp các con đường ngoằn ngoèo khuất phố, nghiêng nghiêng những hàng cây gối đầu lên năm tháng, lên mùi hương êm êm những chiếc lá cố bám giữ cành mận già trước ngõ. Mưa chiều đến vội vàng, càng sầu...
Vì mưa nên người ta bỗng cảm thấy yêu một bài hát nào đó đến lạ kì, cứ muốn nghêu ngao mãi để gió ấm len lỏi vào tim: “Mưa về ngang làm ướt mềm vai phố, dẫu phố đông người thì cũng sẽ buồn như những bản tình ca”.
Dặn lòng sẽ không ngỡ ngàng trước câu hỏi: “Cuối tháng, nắng sẽ về đâu?”. Chẳng phải đang mong chờ cơn mưa đầu mùa nhanh đến thế mà vẫn tiếc nuối những ngày oi ả? Có những chiều rãnh rỗi ngồi xếp lại những chồng báo cũ, thấy nào là hạn hán,lũ lụt, thoáng nghĩ ngợi chuyện mưa nắng… nắng mưa, cứ bình thường đi: sao cho cuộc sống cứ đầy những ngọt ngào và thi vị?
Thành phố này chỉ có hai mùa: mưa và nắng?
Nắng thì nắng quá chừng, quá đỗi. Nắng cháy da, bỏng thịt. Nắng thiêu rụi những buổi sớm mai và cháy vàng hoàng hôn trên bến cũ, mà đôi khi nắng cũng tha thiết những yêu thương ngắn ngủi, nắng trải dài những con phố thâm trầm, có vệt nắng nào nhẹ nhàng ghé ngang khung cửa nhà ai. Có lẽ sẽ rất vội vàng, vì có nắng nên nụ cười sẽ qua như gió và trôi xa như mây.
Mưa, ôi chao! sao mà mưa dữ dằn, mưa xối xả, mưa thối đất thối cát. Mưa làm đổ cây, mưa làm ngập phố. Mưa là nỗi căm thù của người dân nơi đây, nhưng mưa còn làm ai đó buồn xao xuyến, dù rằng những lần vì mưa kẹt xe mà trễ học, vì những lúc ngủ vùi trên xe thấy mưa vương dài bên kính, giật mình: xe buýt thật đông, toàn mùi người, mùi mưa…
Mưa, ôi chao! sao mà mưa dữ dằn, mưa xối xả, mưa thối đất thối cát. Mưa làm đổ cây, mưa làm ngập phố. Mưa là nỗi căm thù của người dân nơi đây, nhưng mưa còn làm ai đó buồn xao xuyến, dù rằng những lần vì mưa kẹt xe mà trễ học, vì những lúc ngủ vùi trên xe thấy mưa vương dài bên kính, giật mình: xe buýt thật đông, toàn mùi người, mùi mưa…
Tôi, đôi khi rực nắng, có lúc ngập mưa, những cơn nắng, cơn mưa của tôi cũng bất chợt như cái thành phố này, cứ như một đứa con trai dậy thì bị tự kỷ, già chút nữa mà còn nắng mưa thì ế vợ. Lắm khi tiếc nuối những tình cảm sao quá mong manh, chóng vánh, trái tim vội vã đón nhận niềm yêu rồi chợt thở dài nhận ra sự trống rỗng lớn dần theo tháng năm. Những mông lung loanh quanh trong tôi đâu đó chợt chạy về, giằng giằng khắp con hẻm nhỏ xíu xiu, chỉ đủ một chiếc xe máy chạy qua, tôi hát, hát đoản khúc nhạt nồng chờ một ngày mưa thường tình về cuốn phăng những điều đang chờ đợi tôi phía trước?
Mùa hè Sài Gòn quá nóng nực và oi bức. Mùa hè Sài Gòn dễ khiến bánh xe của mấy kẻ ngông cuồng trượt ngã trên chính con đường của mình. Mùa hè Sài Gòn cứ thẩn thờ trải nắng rồi chở mưa mà vô tình quên rằng nó cũng đang khiến con người ngập chìm trong mớ hỗn đỗn và thất thường của nó. Mùa hè Sài Gòn có tháng năm không còn quay về nữa, tháng năm đến và đi từ chính con tim vội vàng và chết khi cái chớp mắt đầu tiên của màn đêm ụp xuống.
Mùa hè Sài Gòn quá nóng nực và oi bức. Mùa hè Sài Gòn dễ khiến bánh xe của mấy kẻ ngông cuồng trượt ngã trên chính con đường của mình. Mùa hè Sài Gòn cứ thẩn thờ trải nắng rồi chở mưa mà vô tình quên rằng nó cũng đang khiến con người ngập chìm trong mớ hỗn đỗn và thất thường của nó. Mùa hè Sài Gòn có tháng năm không còn quay về nữa, tháng năm đến và đi từ chính con tim vội vàng và chết khi cái chớp mắt đầu tiên của màn đêm ụp xuống.
Ước gì con gái cũng chỉ có hai cảm xúc như Sài Gòn nhỉ?




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét