30 thg 3, 2012

Có mưa (Rainy)

Từ ngày bước chân ai cùng nhẹ nhàng in dấu trên lối về, anh biết đời mình sẽ không còn là những ngày bình lặng. Bước chầm chậm thôi em, để con đường thêm dài mãi ..

Tháng ba, chẳng làm sao cho vơi nỗi nhớ. Có lẽ càng gần vào mùa, nghe những dự cảm đang hoang mang, nếu đơn thuần chỉ là một vài ngày mưa trong mùa nắng, anh chắc cũng không dằn lòng đến thế!


Bữa nay có lẽ trời buồn, mây xám giăng kín nhành cây, lối nhỏ ngấn nước, cơn mưa kia đến quá nhanh để rồi đi cũng vội, lấm tấm vài cánh hoa vụng dại, ướt đẫm. Chuyến xe vắng tanh bên những trạm dừng, dòng người đổ xô qua ô kính, qua khe nước vương dài, thấp thoáng chân trời những dải mây tàn ngày, bỗng thèm nghe lại một khúc ca giọng khàn đã từ lâu. Kể từ mùa mưa qua, em vui và hớn hở vì anh không còn lỡ hẹn, còn anh buồn buồn những chiều ô cửa xanh vắng một dáng người thơ thẩn ..nắm chặt tay anh, em nhé! 

Ai đó có thể vui sướng và la lên khi trời bất ngờ đổ mưa, nhưng đâu đó vẫn tìm thấy những ồn ào đến lặng lẽ quanh mình, bởi một chiếc ô nhỏ bị gió xô nghiêng về phía hướng mưa ngược chiều, bởi những gánh hàng rong ướt nhẹm dưới mái hiên, bởi một bóng xe lướt qua rất vội, khẽ run vì áo ngấm mưa ướt lạnh..bởi những tiếng cười trong trẻo như mưa êm. Và thoáng một vài nghĩ ngợi trong những bình yên nhỏ nhoi, lại những nỗi buồn .. ừ thì rất vui.

Còn hai ba ngày gì nữa, hình như là mùa thi thì phải, đầu óc sao mơ màng quá. Bỗng dưng anh quên mất rằng đã mấy ngày không quan tâm đến mái đầu, ngồ ngộ nhận ra chút cằn cỗi trong gương, trong ánh mắt em hồ hoặc. Em cười, rồi giả ngây ngô gì đó, nếu thế anh sẽ làm thơ về cái buồn của mưa .. em có buồn thì dặn anh cùng buồn .. em vẫn cười, hay anh bỏ quên điều gì trên hàng ghế công viên ..một bờ môi?

Đi qua tháng Ba, bò cạp vàng lắc rắc từng dấu chân qua, hoa lay lay đùa một khoảng nắng bên thềm .. "Em đến sao không gọi tên anh!" Khi ấy, ở một phương trời, nếu có dáng em âm thầm bên những nhành hoa dại bướng bỉnh, chẳng bao giờ thoát khỏi tiếng gió ngược chiều, khi ấy, có lẽ: "Anh sẽ gọi tên em!"

Sài Gòn, 30/3 .. mưa về cứ như hờn dỗi ai

28 thg 3, 2012

Có đôi khi


Có đôi khi, ngồi im nơi góc phòng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, có mây bay chim lượn, có hàng hoa giấy giăng mắc rối rắm trên ban công nhà đối diện, có cô bé hàng xóm đang ngồi nhắn tin cho người yêu cười mỉm mỉm, có người bố ngồi trước hiên nhà chơi một bản ghita lạc điệu .. Còn phía bên kia chiếc cửa sổ, hay ở một nơi nào đó xa xôi, biết đâu cũng có người đang nhìn lên, cùng một bầu trời ấy, cùng một đám mây ấy và nghĩ đến ta ..

Có đôi khi, ngẫn ngơ trông theo những hàng người-nối-người trên phố, dằng dặc. Có cậu thanh niên chạy xe đánh võng qua ngã tư khi đèn vàng, có ông già ngồi quán café vừa đọc báo vừa xem đồng hồ tới giờ đón cháu, có cặp vợ chồng mới cưới cứ ngồi xem tivi chốc chốc lại hôn má nhau .. chỉ là một khoảnh khắc, một không gian, một hình hài, một thứ gì đó rất lạ mà chính trong tâm hồn đang cảm nhận. Nó mang hình hài của bình yên .. rất nhỏ.

Có đôi khi, mệt mỏi nằm cuộn tròn như con mèo bệnh trong chiếc giường êm ái của chính mình mà thấy bầu trời không chút gió, chiếc rèm cửa bị kéo lại tự bao giờ, chiếc casselt đang hát cái gì đó cũng chẳng thể nghe được khi xuyên thứ ánh sáng mấp mé hoe vàng sáng một góc phòng, cái điện thoại lâu lâu tại kêu bài nhạc báo có tin nhắn của một ai đó, nhưng... con mèo của tôi vẫn nằm cuộn tròn bất động :)

Có đôi khi, đang chạy xe ngoài phố bất chợt thấy một chuyện gì đó chướng mắt quá, quen miệng bộc phát chửi một câu. Mọi người xung quanh quay lại nhìn như nhìn như người trên sao hỏa mới xuống. Tự dưng lúc đó thấy buồn cười vì mình rất đặc biệt. Không phải đặc biệt vì mình giống khùng, mà đặc biệt vì tất cả họ đều tầm thường.

Có đôi khi, vô tình đọc được một câu nói gì đó, một bài viết nào đó, hay chỉ đơn giản là một câu status, một câu nói vô thưởng vô phạt trên mạng, trong blog, hay chỉ đơn thuần là nhìn thấy trên tấm poster ngoài đường... cũng khiến chùn lòng ngẫm nghĩ. Vì rằng câu chữ đôi khi lại đồng điệu cho tâm hồn của ai đó. Rất mặc nhiên, càng đọc nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều thì con người càng trở nên lộn xộn và hay đòi hỏi.

Có đôi khi, thấy ai đó nắm chặt tay người thương thong dong ngoài phố. Đằng xa có một bà bán vé số đang lom khom nhặt từng cái chai nước rỗng bỏ vào bao, đằng nọ có hai đứa học sinh vừa ăn vừa vứt rác xuống nền đất, đằng tít mù xa phía kia lại có ai đó đang cố treo cái băng-rôn giữ gìn vệ sinh môi trường… Rất lạ, tự dưng lúc đó thấy con người tệ dữ vậy. Rồi hai đứa thì thầm vào tai nhau cái gì đó để biết mình nên làm điều gì tốt đẹp hơn. Vì những điều như đơn giản thế lại khiến tình yêu của hai đứa lại mặn nồng thêm đôi chút.

Có đôi khi, ừ thì cuộc sống này vốn dĩ là một bài toán “có đôi khi” mà tôi dù cố lắm cũng không thể tìm ra được xác suất chính xác cho những biến cố của tháng ngày? hay tôi cứ bỏ mặt cho dòng đời xô đẩy? để có đôi khi lúc này rồi sẽ có đôi khi lúc khác? .. ừ thì .. vẫn có đôi khi thôi..

26 thg 3, 2012

Morning coffee



Viết cho những ai hay dậy trễ đầu tuần 


bạn tôi ngồi bên tách café
cho tôi một cái nhìn lạ lẫm 
sáng nay chàng sinh viên lặng thầm 
tiếng ghita lay lay gió thoảng 


lòng tôi đang lang thang 
hay thở dài hụt hẫng 
cuộc sống sao mong manh 
lá rơi đầy ô cửa


nhắc khẽ thằng bạn pha tách nữa 
vuốt lại những mộng mị trên mái đầu 
nghĩ lại chuyện đã qua 
hơn một lần đời tôi vấp ngã 
từng tiếng... ghita ghita


tôi nhỏ bé với những khát khao 
như lao mình vào trống vắng 
gục mình trước khó khăn 
giấu rất sâu những ước mơ chưa ngỏ 
thế mà cứ... quanh co quanh co 


màu café nhạt nhòa 
khúc tình ca khờ khạo 
tia nắng đang vẫy chào 
tiếng phố đã xôn xao

Lep Tuyen

25 thg 3, 2012

Sáng nay có mưa


Sáng nay ...

Mưa ư? Thực ra là sáng hôm nay không mưa ... Đã lâu lắm rồi là như thế ...
Mưa cuối tuần sẽ bình yên hơn ... Cho ngày mai tươi sáng ...




Tôi đã nghĩ bầu trời trong veo và tươi rói của ngày không mưa tháng ba là một ly sinh tố ngọt ngào, liên tưởng thế có lẽ sẽ làm cho chị hàng nước buồn lắm, ai cũng nhìn lên trời rồi còn ai muốn tới quán của chị nữa. Những buổi sáng hiếm hoi như vậy, trái tim vui lạ kì, thường đi học sớm hơn rồi chạy xe chầm chậm để hát, hay nghĩ linh tinh gì đó một mình. Nắng nhảy múa trên từng chiếc nón bảo hiểm đủ màu trước ngã tư đèn đỏ. Những đám mây trắng sắc cạnh in lên nền trời loang lỗ, tất cả đều được đóng khung trong ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ là đi sớm hơn một chút so với ngày thường, còn thì tôi đã quen đi học muộn, quen với việc chưa dắt xe vô cổng mà chuông đã reo, cả cảm giác áy náy khi trong một tháng, không dưới ba lần tôi phải năn nỉ chú bảo vệ mở cửa cho vô trường. Một người bạn hỏi tôi rằng : không còn thấy đi học sớm là chút thi vị cuộc sống nữa sao? À, mà quên, giờ ta là đã sinh viên rồi, không cần phải giờ giấc nữa, cứ lẫn lộn hoài .. :) thật ra tôi cũng chẳng thích vào lớp sau thầy cô tí nào, có lẽ mỗi chuyện đều có cái thú riêng của nó.

Chiếc xe buýt bon bon với một tốc độ cố định, tiếng xe nghiến lốp rào rạt. ( Xe máy hết xăng nên đi xe buýt:) Tiếng động cơ ro ro đều đặn như cái cối xay đang nghiền nhuyễn thời gian cùng ý thức con người thành một sắc thái lặng im thường nhật. Tôi khẽ nhìn bình minh len lỏi, hấp hé những tia sáng đầu tiên sau dãy nhà cao thấp. Xe vắng khách, nếu cứ tiếp tục với tốc độ ổn định như vậy, tôi sẽ đến trường sớm hơn một chút và có cơ hội ngồi lại nhấp nháp chút gì đó gì đó trước cổng trường. Bỗng thèm nhớ nhung một thứ gì đó, một người, một vật hay một chốn bình yên nào trong hoài niệm. Nhiều khi thấy mình hay nghĩ ngợi vẫn vơ quá, tối qua thao thức mãi không ngủ được, trong lòng vẫn không thể lắng lại và dừng suy nghĩ. Ta gặp nhau làm gì, sẽ chẳng bao giờ ta ngoái lại phía sau lần nữa, những con đường cứ nối tiếp những con đường, đèn xanh, đèn đỏ, đôi khi đó chỉ là cái cớ cho tôi dừng chân, cho sự trống vắng kịp ngưng lại, thở dài.

Vẫn còn vài phút cho buổi học, tôi cố nán lại ngồi tại hàng ghế đá cạnh dãy phòng học. Tại hàng ghế đá này, hàng phượng che kín không đủ một tia nắng dừng chân. Tôi ngồi đó, gió se se lạnh, tôi cố lắng nghe cái bình yên trong hơi gió ngày nào, bắt gặp những suy nghĩ trái nhau trong dòng hồi ức miên man mà đôi khi lại xót xa đến lạ. Gió chợt mạnh, cành run rẩy và lá rụng đầy. Em ngồi đó, bình thản nhìn nhìn tôi. Cũng không hẳn là nhìn đúng nghĩa cái nhìn mà tôi cố tình đang ngộ nhận. Em nhìn góc phượng, phượng trở lại màu xanh mượt mà vốn dĩ, lác đác vài quả phượng già cố níu lại cành, mang trong mình cái sắc nâu của thời gian, chất chứa của cả một mùa hè đầy mưa và nắng.

Tôi nhìn lại về phía em, một tia nắng len qua khoảng hở phía trên đầu tôi hắt chéo xuống khuôn mặt ấy, hiện rõ những sợi măng non nớt trên gò má ửng hồng, một làn gió khẽ lẩy đẩy ngọn tóc em bay bay, ngọn tóc hoe vàng vì nắng hay vì thứ gì đó tôi cũng không biết nữa. Phía sau em, sân bóng một màu xanh bắt mắt. Nắng trải dài vàng ươm buông thả, long lanh những giọt sương đêm còn giấu mình trong kẽ cỏ. Em quay lên, cái nhìn có lẽ khẽ khàng chập nhịp ánh mắt tôi trong giây lát. Trong cái tiết trời se se lạnh đầu thu này, hình như người ta dễ say nắng lắm thì phải? Ngày hôm nay là một ngày kì lạ, khi những trống trải cứ len dần lên trong lòng, tôi lại khao khát một ai đó để trao trả yêu thương, để mà san sẻ. Tôi mường tượng em đứng đó, hồn nhiên giữa ánh trời, và chẳng mong một điều gì to lớn hơn nữa. Em sẽ nhìn tôi từ trong nắng, đầy yêu thương. Cái cảm giác say nắng thật kì lạ, nó làm tim tôi thổn thức, nhưng lý trí lại hoang mang, rồi cứ thế đan xen những những cảm xúc khờ khạo, mơ màng như ta chưa từng được cảm nhận. Với tôi, được khẽ nắm tay em vào lòng, khẽ siết em từ phía sau, được cùng em đi đến cuối con đường là một điều hạnh phúc mà tôi luôn tìm kiếm.


Sáng nay ...
Mưa ư? Thực ra là sáng hôm nay có mưa ... mưa trong lòng ..

Mưa cuối tuần vẫn sẽ bình yên hơn ...










Viết cho tháng ngày




Tháng ngày dễ xóa nhòa những dấu vết mờ nhạt. Người ta thường hoang mang trước những đổi thay. Nhưng cuộc đời thay đổi sao bằng lòng người chênh vênh? Những kẻ cô đơn có phải thường nghĩ về nhau trước tiên? Thời gian có còn ý nghĩa với những ai muốn giết chết nó bằng những cái ngó lơ vô tình? Thói quen ngày xưa đã trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn, vì đã lâu rồi tôi không biết trái tim mình đang hướng về đâu nữa. Rồi một chiều phố lại giấu bước chân ai lang thang vào nỗi nhớ chếnh choáng vết thời gian…

Thời gian là vậy, thời gian mang tôi bước qua tuổi 21 thật đáng thương và tội nghiệp, thời gian phủ đầy ký ức của tôi bằng những tiếc thương cho ngày hôm qua cứ sao qua đi vội vã, rồi ngày hôm nay của tôi đơn giản là những khoảng trống miên man, thời gian thì chầm chậm lướt vô tình, chẳng buồn để lại chút dấu vết. Tháng năm đơn giản là những con số hững hờ đứng xếp hàng chờ tới lượt mình ra đi. Thôi thì cuộc sống có khi nào như ta mong muốn. Chẳng phải ta quá tham lam khi muốn ôm tất thảy thế gian nhét vào một con tim quá chật chội. Ừ thì cứ mặc cho thời gian trôi theo cách riêng của nó, bản thân mình chỉ còn cách nương tựa vào những giấc mơ khi đêm về để biết rằng trái tim mình thật sự chưa bị chết đi .. mặc kệ, bỏ quắt nó đi!

Tháng ngày còn đó mà mênh mông lắm em biết không? Còn xa lắm, tháng tư chưa kịp dẫn lối ta ngang qua một cuộc tình. Nhiều khi muốn vỡ òa nỗi khát khao nhưng lý trí không cho phép. Mình đã dặn lòng là thế này là thế kia, là sẽ không bao giờ để tình cảm dẫn lối yêu thương. Yêu thương phải đến từ cái đầu chứ không đến từ đôi mắt và con tim. Biết là trái tim đã mỏi mệt mà bàn chân cứ cố lê theo niềm tin. Chỉ biết rằng ngày hôm nay mình sẽ góp nhặt từng chút yêu thương. Bạn nói tôi hãy dừng lại, nhưng tôi bảo là đã trót yêu mất rồi, con người ta có muôn ngàn lý do để biện hộ cho cảm xúc. Những mảnh vụn kỷ niệm cũng sao cũng có giá trị của nó. Ta sẽ tin thêm một lần nữa để cược rằng cuộc đời luôn dành cho ta một món nợ tình cảm sau những nỗi mong chờ dài miên man. Có ai lắng nghe được ngoài kia nỗi cô đơn đang thét lớn?

Bài blog này ra đời trong một đêm đúng nghĩa là mưa gió bão bùng.
Tình hình là vừa đóng tiền nhà xong nên chẳng vui tí nào.
Tình hình là vừa viết xong thì mưa cũng vừa tạnh.
... Giống tường thuật trực tiếp trận đấu giữa mưa và lòng người quá nhỉ!
Tình hình là vừa viết xong câu vừa rồi thì mưa lớn trở lại rồi.
Tình hình là tôi còn không biết mình đã viết những gì nữa, có lẽ tháng ngày giận tôi mất rồi..



14 thg 3, 2012

Sao em còn buồn

Tôi ngồi đó, nghĩ ngợi vẫn vơ. Gió từ cái quạt trần khẽ rên rỉ trong khi tiếng nhạc bên dưới như êm ru nhè nhẹ giữa trưa hè. Cô bé đó cứ qua lại, tôi không hiểu, hay là em muốn gây chú ý với tôi mà cũng có lẽ là không, từ lâu rồi em vẫn như thế mà.

Tôi lặng yên, về phía em. Những mảnh áo phơi trên sợi dây chăng ngang loà xoà trong gió. Rồi em ngồi đó một mình. Đôi mắt nâu to tròn ngơ ngác nhìn ra phía cổng bồn chồn. Đôi chân nhỏ xinh di di xuống nền. Em ngồi trên ban công chếch từ hướng cửa số phòng lầu hai nhà trọ tôi ở, quanh em chẳng có gì ngoài chậu hoa tím li ti. Chỗ em có thể trông ra khúc quanh của con đường hơi khuất bởi những cây bàng rợp tán, bởi em biết, ừ thì chỉ mình em biết rằng có một ai đó sẽ xuất hiện ở hướng đó. Trời mỗi lúc một tắt nắng. Gió rin rít thổi trên những ngọn cây cao và bầu trời duy nhất chỉ có một màu xanh nhàn nhạt, ảm đạm. Em mặc chiếc váy màu xám, áo sơ mi màu đỏ nhạt, hai bím tóc hơi rối được cột vụng về bởi một cọng thun mỏng. Trông em nhỏ xinh và đáng yêu. Hôm nay, tôi thấy trong mắt em có gì đó rất lạ. Bắt đầu từ khéo mắt em, vẽ một đường cong nhẹ làm hài hoà thêm khuôn mặt khóc cạnh. Em ngồi rất lâu, trong mắt em .. nỗi buồn cộng với bóng tối như dâng đầy. Tôi chạnh lòng nhìn cô em bé nhỏ của mình. Không phải diễn xuất, đôi mắt ấy .. tự nhiên làm tôi buồn đến ngạt thở.

Tôi dọn đến đây ở đã được hơi hai tuần. Chỗ ở mới gần trường và rộng rãi hơn, nhưng không phải vì thế mà tôi đến ở nơi này. Đơn giản vì tôi muốn thay đổi. Khi nhận ra mọi thứ quanh mình sao vô vị và cằn cỗi, lại mong có một ai đó ngang qua vô tình xé toạch trong mình những luồng suy nghĩ để thấy lòng lại xuềnh xoàng, nhẹ tênh! Cũng có lẽ đến lúc phải trả lại chiếc vé cho chốn bình yên này rồi. Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu một ngày mới và hứa hẹn nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đón.

Tháng ba về khi không còn chùm hoa nở sớm, hoàng lan trắng vẫn hát đoản khúc nhạt nồng chờ một cơn mưa đầu tiên thường tình ngang qua cuốn phăng mùa cũ, thì hạ về chợt xanh, hát gì nơi những chân trời cũng rất xanh, khi ấy trời xanh thật vui, hát về những điều đang chờ đợi tôi phía trước? Có lẽ sẽ rất vội vàng, vì thế nên nụ cười sẽ qua như gió và trôi xa như mây ..

Muốn nhắn với ai đó từ một mùa hạ cũ rằng, nếu một mai d nghĩ rằng t thay đổi vì h, thì chưa hẳn đã là như thế, không thừa nhận vì t có những lúc chạnh lòng với h, thì thôi h cũng cứ coi t là bạn mà đừng nghĩ suy hoặc đơn giản đó là một phần con người trong t hay như vậy, mà h chưa khám phá ra (chú thích: h, t : ẩn sổ tùy chọn).

Hôm nay trời cũng xanh, nhưng tôi không vui. Trời buồn, em có buồn thì dặn tôi cùng buồn ...

4 thg 3, 2012

Tháng ba... lala



Cái nắng chói chang của những ngày đầu tháng ba khẽ len lỏi qua ô cửa nhỏ nhạt màu phía cuối căn phòng tưởng chừng đã lãng quên lâu nay, chút phù phiếm nhỏ nhoi lòa nhòa mà tự nhiên thấy tháng ngày hồn nhiên đến lạ, cuộc sống của người ta mới thực sự trở lại những tháng ngày bộn bề thường nhật. Thành phố của người ta trở lại với những nhịp ngày đông đúc. Những đứa con của người ta lại ra đi, để mùa sau lại rủ nhau tìm về. Những mùa xuân sau và những xuân sau nữa, của người ta .. vẫn thế... Còn vài thứ của người ta nữa, người ta cứ viết hết ra đi, rồi những thứ còn lại người ta không cần nữa, thế đó .. là của tôi .. Mùa xuân của tôi tàn trên những cuộc chia tay vừa buồn vừa bịn rịn, sau những chuyến "vội vã trở về vội vã ra đi", sau những ấm áp sẻ chia vụng về, sau những ân cần lặng lẽ, ai sẽ đọc ra được nỗi niềm yêu thương rưng rưng trong mắt mẹ, có những cái buồn rất nhẹ thoảng qua, như những giọt nước mắt âm thầm rơi và tan giữa phố người vồn vã. Mùa xuân qua ..

Đây tháng ba xuyên xao chút hạ
Hồng xanh tươi nở nụ mơ màng
Trời bắt ghen rót lệ sương vào lá
Giở chứng .. Nghĩ tới người thương ..

Và rồi mưa về. Tháng Hai miên man một vài cơn mưa đầu mùa vội vã. Chợt đến rồi tan mau, những cơn mưa tháng Ba luôn đi ngang qua tôi như những khoảnh khắc mà tôi chưa kịp níu giữ. Lục lọi đống đồ tìm cái áo mưa cũ không hiểu đã nhét xó nào, để xem, Kỳ, Tài, Huy .. nhóc nào mượn của mình nhỉ? Ấn tượng trong tôi về những cơn mưa Sài Gòn đến không hề báo trước chẳng tốt đẹp gì. Hôm bữa, đi học về khuya xe hư nên dắt bộ, lúc đó cũng định gọi cho ai gần đấy, nhưng thôi vì chẳng có ai cả. Cũng may vì mình ướt tại mưa còn hơn ướt vì mồ hôi. Khi tình yêu trong mình tưởng chừng đã cằn cỗi, những cơn mưa bất chợt kia lại về. Thế nên khi mưa xuống tôi biết rằng chúng sẽ mang theo tình yêu. Tôi biết yêu những con phố nhỏ, tôi biết bước chầm chậm để lặng người tìm đâu đó hương hoàng lan trên con đường vắng và lặng nghe tiếng rì rào của lá, nào là Nguyễn Thị Nhỏ, Lê Thị Riêng hay Lữ Gia, Lý Thường Kiệt .. tuy nhỏ nhỏ nhưng cũng dễ thương mờ .. Ngày mai anh lại ước mình được ôm em dưới những cơn mưa xa nhé! Hì! Hì! Cười nhạt thế! Cho đời nhẹ tênh!