30 thg 7, 2012

Mưa chiều xôn xao


Chiều mưa. Không khí như ngạt thở trước cơn giông của trận mưa dài. Trạm xe buýt chật cứng. Tất cả đều im lặng. Không gian dường như có mùi thơm, một mùi thơm thật quen mà lạ, nồng như mùi trầm mẹ hay đốt mỗi tối nhưng lại thoang thoảng như mùi sen chớm nở giữa trưa hè, một khoảnh khắc nhè nhẹ như hạt mưa cỏn con kịp va vào kẽ lá. Mỗi người đều đăm chiêu nghĩ đến một điều gì đó, một chiều mưa riêng của mình, ở một nơi nào đó, có thể là một câu chuyện buồn hay một mối tình đơn lẻ, một thế giới ẩn riêng…

Em nhắn tin. Em hay nhắn tin cho tôi cứ mỗi chiều mưa như thế. Nhưng đôi khi em sợ tôi nghiện những tin nhắn của em nên thi thoảng em bỏ quên tôi trong danh bạ cả khoảng thời gian dài. Em tự cho mình cái đặc quyền không trả lời tin nhắn của tôi nên tôi cứ ngu ngơ như thằng nhóc mới lớn ngổn ngang trong đầu bao thắc mắc thầm kín. Và vì đôi ba mảnh buồn riêng, chẳng phải tôi đã mong chờ cơn mưa đầu tiên khi mùa về là thế. Cái cảm giác cả người tê tái đi vì lạnh, lúc ấy nghĩ sao mình ngoan, không đủ can đảm bước đi. Một chuyến xe buýt tới, dừng vài phút. Không ai bước xuống, cũng không ai bước lên. Thời gian chợt ngưng lại, trong veo như mắt chim câu nhưng lại đục ngầu trắng xóa…

Cảm xúc về con gái trong tôi luôn là một khái niệm khó đoán, những người con gái xuất hiện trong mưa lại càng làm tôi mụ mẫm. Thế nên khi biết mình đến cái tuổi cần nhớ nhung một bóng hình ai đó làm của riêng thì lại đau đáu một nỗi niềm hồ hoặc, những cuộc tình tháng ngày có bao giờ nồng say như mùa xuân, có bao giờ khao khát như hè đầy nắng, có bao giờ mỏng manh như trời thu hay tha thiết như gió lạnh mùa đông. Tháng Bảy về lưng chừng trong tôi là một cảm giác có chút luyến tiếc, có chút man mác…

Rồi mưa. Tiếng rì rào trên nhánh cành khẳng khiu, tôi nghe rõ tiếng mưa rin rít vút qua trên từng mái phố, Sài Gòn với những thớ hỗn độn căng ra, ùa vào lòng sự dung dị đầy ẩm ướt. Mùa thu dường như đã về theo từng phím gió cứ hoài hát lời phiêu lãng theo những cơn mưa mùa hè ướt mềm vai phố. Mùa thu tìm về bóng mưa bằng những câu chuyện kể chưa hồi kết thúc, lơ ngơ đứng im lìm với thân hình dịu nắng, khao khát những gì vụng dại nhất để rồi cậu bé trong tôi quẳng đi đôi đép nhỏ, chạy trên con đường kịp có lá vàng nửa mùa vương, gom góp vài yêu thương ngắn ngủi cho riêng mình. Phố thơm mùi mưa thu mỏng mảnh, cười ngoan chúm chím trên đôi môi em gái nhỏ. Những ánh đèn xe lấp lánh dưới mảng nước trên con lộ va vào nhau, có tiếng hoàng lan thở, có chú dế mù rong đuổi bản vĩ cầm chiều mưa? Tôi chợt nhớ đến những người con gái xung quanh tôi, chẳng để làm gì cả, có gì đó xa xăm, một sự phù du, đầy mộng mị…

Chẳng phải đó là nỗi nhớ sao? Những người tình tháng bảy ngang qua như những ngày cuối mùa vội vã tránh những cơn mưa đầu thu của Sài Gòn thế thôi, chẳng có cái cớ gì cho con tim kịp lỗi nhịp, nhè nhẹ như nắng chiều trên hoàng hôn bến cũ. Tôi vẫn đứng đó, mãi chờ chuyến xe của riêng mình?

SG, 30/07/2012

17 thg 7, 2012

Một đêm nào đó


Một đêm nào đó. Sài Gòn rũ nước sau cơn mưa chiều dai dẳng, thoáng chốc thững lững bỏ thành phố lòe nhòe như đôi mắt màu tro lấp lánh của cô bé hàng hiên trước ngõ. Quán café còn lại vài vệt tàn thuốc lá cũ sau những cuộc hò hẹn của những vị khách với cô đơn. Ngoài kia khu vườn phủ đầy bóng tối, những phiến lá ướt bị quật nát tả tơi, phả mùi gỗ mục thoang thoảng như hương rượu rhum chợt tan trong không khí.

Tôi nói với bạn, tôi chưa biết nhưng chắc có một người đang thương tôi. Bạn nói rằng thời gian làm người ta chạy trốn và ngộ nhận nhiều thứ, kể cả tình yêu. Tôi luôn thầm mong, đó không phải những trang nhật ký của dang dở nhưng tôi biết kiếm tìm nơi đâu. Bởi những gì tôi tìm kiếm trong những tháng ngày sống trên mặt đất này đều đã trở nên xa dần, tưởng gần mà dần vụt khỏi tay. Nhưng tôi đã quăng quật cuộc đời mình, để cuối cùng, tôi chỉ còn lại vùng quá khứ mà tôi cố gắng đến tuyệt vọng nhằm chối bỏ và cắt lìa. Khi kịp chẳng hay mình như loài hoa dại lạc loài mọc hoang trên lưng đồi, hoang vu tháng ngày lụi tàn cùng nắng gió. Năm nay tôi hai mươi mốt tuổi, tôi biết đã muộn lắm rồi, ừ, hơi muộn, những vẫn phải kiếm tìm, cho một bắt đầu hay đơn giản có cái cớ để kết thúc. Tôi nhìn sang phía bên kia góc phố, tháng ngày huyền hoặc đẫm màu đêm xanh biếc…

Một đêm nào đó. Chỉ là rất tình cờ thôi, tôi muốn tìm gì đó nên lục lọi tập hồ sơ cũ của gia đình, giấy khai sinh, hộ khẩu, bằng cấp, giấy đăng kí kết hôn… tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và cả những giấy khen của chúng tôi nữa. Những cái cấp 1 đã cũ, mép giấy đã hình răng cưa. Những cái cấp 3 được ép nhựa nên còn mới tinh. Giờ mới chợt nhận ra giấy khen của anh em chúng tôi nhiều đến thế, giấy khen học sinh giỏi, giấy khen vở sạch chữ đẹp, giấy khen cháu ngoan Bác Hồ… Mẹ tôi bảo ba thường lấy ra xếp lại khi rảnh rỗi. Ngày xưa còn ở nhà gỗ bốn bề vuông vức, ba dán giấy khen khắp nhà, khách tới chơi ai cũng trầm trồ. Tôi nhớ ba tôi. Ba tôi ít nói, đẹp trai. Tôi đi dọc lại những kí ức tuổi thơ đều thấy có bóng dáng ba phía sau, âm thầm và vững chắc. Hôm nọ, ba đưa ông nội lên thành phố khám bệnh rồi hẹn tôi đi ăn. Tôi chở ba lòng vòng khắp các con phố, cái cảm giác đó thật sung sướng và tự hào, và chỉ có những đứa con trai mới cảm nhận được. Duy chỉ lúc ấy thôi, còn lại tôi thấy mình nhiều bạc bẽo. Phố bắt đầu ẩm ướt bằng cơn mưa đêm như thường lệ. Mưa tràn trên những con ngõ nhỏ tựa hồ muôn vàn dòng sông tình tự dìu dặt vắt vào nhau về miền xa lạ. Tôi nghe trong tim tiếng giấy sột soạt của ba lắng mình dịu dàng trong tiếng mưa…

Lại một đêm nào đó. Trên những tàn cây sao già phố cũ, tiếng mưa vỡ ra, không ồn ào mà nhịp nhịp đều như tiếng guitar thùng bập bùng, nghe loáng thoáng đâu đó tiếng còi tàu sớm, tiếng nhạc trải trên những mái phố thấm đẫm nước. Người đi đâu hết, tạp hóa vắng hoe, tụi học trò lóc chóc lượn dù bay qua lại. Quán trà đầu phố đông nhức mắt, đông đến độ bất thường, vì mưa. Tự nhiên trong người nóng bức đến ngột ngạt. Chợt thèm một ly bia. Một ly bia nhiều đá và có ống hút. Đừng cười, cổ họng tôi sau vài lần dầm mưa đã không còn bình thường nữa, nhưng vẫn muốn uống bia. Chẳng phải ngông cuồng, bia nhiều đá nên nhạt nhách, không đủ say nhưng chếnh choáng. Chưa bao giờ biết cái cảm giác mất hết lý trí vì say cả, phố căng ra, thở hổn hển, mọi xúc cảm chẳng còn nguyên vẹn, mờ ra rồi rỗng tếch. Lại một đêm mưa nào đó, tâm hồn khô khốc, tôi lảo đảo lần tìm về những tháng Giêng của tuổi mười lăm…

15 thg 7, 2012

Tháng hè hoang mang


Những đứa con không thuộc về cái thành phố này đều mơ hồ cả. Tôi có một mái nhà để trở về khi trắc trởa rồi lại hối hả trở lại đốt cháy chính mình nơi phồn thị. Giờ đây, khi đã qua rất nhiều nỗi thương yêu, tôi mới dám mường tượng ra rằng những cơn dông cuộc đời đã bỏ tôi phía sau lưng. Tôi đang chênh vênh đầu con dốc.

Cuối tuần, thích nghe chút chất love rock của Halloween, nhẹ nhàng thấm cùng nỗi buồn chất chứa mà thấy hạnh phúc ghê gớm, mà cũng không gì đâu, từ độ hạ còn cháy, thấy nhiều người mong chờ thu lắm, chờ thu và đông, nên tôi lại lang thang và vu vơ mấy dòng. Mấy ngày đầu tháng bảy, mưa mải miết, không ngủ được, mắt cứ chong chong. Mấy ngày thi cuối cũng vậy, làm bài không thông, đầu óc cứ để đâu đâu. Tôi ngồi trước hiên nhà, dưới những tán lá reo trong lặng chiều. Mùa hạ dường như trôi chậm. Trên những thảm cỏ ướt sau cơn mưa vội tháng bảy, từng bầy con nít nhảy múa trên con đường rải sỏi trắng, gom gót bầu trời cao vắt thành một góc trong tiếng đùa trong trẻo như một vệt gió.

Tôi nhớ đến mẹ. Những tháng ngày gian khó của chúng tôi không còn. Nó trôi qua thời thơ ấu của tôi bình thản như những cảm giác khó gọi tên. Ở đó có tiếng thở dài của những muộn phiền cuộc sống làm tôi thường ngán ngẩm. Mẹ hay ngồi khâu những chiếc túi nhỏ chứa tiền lẻ khi trời dịu. Những hạt nắng mềm mại và nhõng nhẽo xuống mái tóc đen huyền của mẹ, phủ xuống cuộc đời chắt chiu của chúng tôi, lắm khi nắng rát bỏng và nghiệt ngã. Sài Gòn tháng bảy đẹp như một giai nhân, khẽ rớt bóng hoa trước phù du trong chập chờn những nỗi buồn của mưa vội, nắng gắt. Mẹ bảo: “Đừng lấy con gái Sài Gòn, lấy ở quê mình cho lành”. Tôi không nhớ nghe câu này bao nhiêu lần nhưng lại không dám thắc mắc. Mẹ có cái lý riêng của mẹ. Tôi ngồi liệt kê lại trong đầu những cô bạn cùng tuổi trong xóm, hình như cô nào cũng đẹp cả, nhưng có mấy ai được học hành tử tế. Một nửa trong số đó đã chồng con mấy lứa. Mẹ nhìn tôi chép miệng, con gái xóm mình đẹp, nhưng toàn vào tay mấy thằng nát rượu, phí đời, mày mang cái mác kỹ sư về thì chúng xếp hàng dài con ạ. Tôi cười. Tôi lỡ chọn cái nghề biết là sẽ rong ruổi khắp chốn, năm thì mười họa mới trở về. Trong số đó, cô gái nào sẽ phải mòn mỏi chờ ngóng chờ kẻ đa tình biền biệt như tôi?

Tuổi hai mươi. Tôi không còn dũng cảm để thú tội và dứt khoát được mọi chuyện. Những yêu thương đã cũ lâu ngày ngoi ngóc cồn cào tâm trí tôi. Tôi nghĩ đến một vài cuộc hẹn trong những ngày hè rãnh rỗi. Tại sao không? Một cô gái đáng yêu sẽ khiến ta trẻ lại, vô tư và mới mẻ hơn. Nhìn những đôi môi chúm chím biết đâu tôi lại yêu đời hơn. Một cô gái thông minh sẽ làm ta ngần ngại đôi chút nhưng quả thật là hứng thú biết bao, cái cảm giác ôm ấp ai đó sau lưng và thì thầm những câu chuyện toán học đại loại nào đó đầy thi vị. Một cô gái hiểu chuyện sẽ cho ta cảm giác bình yên và ấm áp. Một chiều mưa buồn, tôi sẽ gọi cho cô và sẽ được nghe những lời yêu thương dịu dàng nhưng đầy lý trí. Còn cô gái nhiệt thành, cô gái nóng bỏng, cô gái u buồn, cô gái lập dị nữa… tôi đều sẽ hẹn hò với tất cả nếu những tháng hè này: tôi vẫn còn hoang mang?

2 thg 7, 2012

Mưa chiều làm phố lao xao







Mưa chiều làm phố lao xao… 

Khi nối tiếp nhau là cái nóng của những ngày nắng dài: một mùa nắng dài... có lẽ cơn mưa sẽ trở thành điều mong chờ ngọt ngào nhất. Vì đơn giản là đi qua những ngày nắng là những ngày mưa. Tôi mong chờ mãi một cơn mưa để con phố bớt uể oải, để hàng cây bên đường bớt khô hanh, để tôi được nhìn thấy nụ cười của chính mình trên bon chen thường nhật và để lòng tôi được sống lại trong những ký ức ngủ vùi, chợt lặng im. 

Thằng bé công trường đạp chân liên hồi xuống vũng nước loang, nhác thấy trời chuyển gió lại chạy ra tiếp tục nô đùa. Gió lành lạnh, mưa như vầy là không còn kịp về quê rồi. Bầu trời đã thành một màu rất đặc trưng, hơi xanh đen và xám xịt. Mưa về ngang làm ướt mềm vai phố, dẫu phố đông người thì cũng sẽ buồn như những bản tình ca. Tôi yêu cái khoảnh khắc chuyển tiếp này, xốn xang trong lòng nhiều bâng khuâng. Nắng vãn rồi, em cứ tạm gửi vào lòng tôi cái kho tàng thi vị của những ngày khô ráo. Tự nhiên thắc mắc mùa mưa về khi nào không hay, phố bàng bạc những dãi mây lưng trời, thoáng mùi ẩm mốc những giàn hoa tàn sau vài ngày mưa đầm đoan ngọ. Tự nhiên nhớ lời ru của mẹ, tiếng nói của cha, thèm hơi rượu cay cay mà bà hay nấu thoang thoảng hương nhài trong màu khói… 

Phố vồn vã. Người nối người trải dài không ngớt, cậu sinh viên áo lấm tấm ướt căng thẳng không biết làm cách nào qua đường. Người bán quán buồn rượi, chú bảo vệ khắc khoải cái nhìn về phía xa xăm, đôi mắt như sâu thẳm. Những kẻ ôm nắng chờ mưa mừng thầm nhanh tay bày hàng, anh bạn ngồi lơ đễnh tay quay lòng vòng ly café đục ngầu đang đổ mô hôi lạnh toát. Tháng năm trêu ngươi. Trong phút chốc, đám cỏ dại quằn xuống vì những bọt nước trắng pha màu lục nhạt từ trời, cuối cùng bơ vơ đành lòng ngả rạp theo cơn gió. Và những bông hoa nho nhỏ phía góc trường mà mùa hạ khăng khăng đòi giữ lại kia cũng đang lụi tàn dần, trĩu nặng những hạt sương và cũng có lẽ ai đó đã vội vàng đặt bước chân qua mùa hạ mà không nhận ra. Bên kia ngách phố, gió ướt khẽ tiếng chạnh lòng thì thào một nỗi khát vọng héo nắng hồi sinh. Tiếng mưa rầm rập và lào xào, tiếng cửa kéo ken két, trong hơi thở bỗng có vị chan chát bồi hồi cùng tiếng í ới, vỡ tan… 

Trong trái tim mỗi người nếu luôn có một điều gì đó để nhớ về thì thật tuyệt, nỗi nhớ ngọt ngào đến nỗi cô bạn mơ màng soi bóng mình trong mảnh nước vỡ òa trước sân, hồ hoặc cười toe trong hai hàng nước mắt trong veo giữa trời chiều sướt mướt: mưa thật rồi. Tôi chẳng nói gì, chỉ rướn môi, mặc một bờ vai đang cần dựa dẫm. Mưa reo như nụ cười vội vàng sau mùa tắt nắng, tắm tháng sáu trong cơn bệnh vặt vãnh ngày hạ đủ để ai đó khẽ choàng vào cổ chiếc khăn bông cũ kĩ. Mưa à, nói với ta một lời, cho chút hân hoan cùng cực, chút lạnh lùng vô biên, cho ta nhìn ngắm những màu hoa không còn hàm tiếu, cho ta say say chút chuếch choáng chất chứa ẩm ướt bấy lâu, có lẽ chỉ vậy thôi là đủ. 

… Mưa chiều làm phố lao xao 
Bóng tôi thấp thoáng nhẹ chao nghiêng đời.