Yêu đương.
Từ bao giờ mưa Hạ lặng lẽ như thế, Hạ và mưa nhắc tôi rằng những ngày này vài năm trước là khoảng thời
gian không thể quên cuối năm lớp mười hai, nhiều kỉ niệm và những xôn xao. Ai cũng nói là mùa Thu nhưng tôi cứ đinh ninh rằng mùa Hạ là mùa để yêu
đương. Mùa hạ thường ngắn. Mùa hạ miền Nam càng ngắn. Mùa hạ nơi phố Sài Gòn càng ngắn hơn nữa. Có những chiều lang thang trên vài con phố, bỗng bực dọc khi nhìn thấy
ai đó cứ yêu nhau? Mùa hạ phương
nam đến chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi giao thoa giữa
hai mùa nắng mưa rất vội, nên người ta cũng vội yêu nhau: không nóng, không lạnh, không ồn ào mà man mác, mà chênh chao.
Chiều nay có người
quyết định sẽ có một chuyến đi dài revise những kỉ niệm cũ. Nhớ
những năm nào, một anh bạn chở cô bạn trên con đường đầy nắng, lòng tự
nhiên xốn xang đến lạ. Cô bạn ngồi sau xe bướng bỉnh- cứ nói nhiều và
nhanh quá, chỉ thấy nắng gắt gay đứng bóng và gió ngược chiều buông
thả. Tự khi nào tôi yêu luôn những con đường khi được bên bạn. Nhưng bạn biết
không, lúc ấy tôi muốn hét thật to: dù chỉ là bờ lưng dài hay đôi tay lái
vững vàng ấy. Có người luôn thích được người khác chở như thế, và giờ tôi
đã biết nỗi cô đơn khi một mình. Đôi khi, chỉ trên một chiếc xe đạp, loáng
thoáng một cảm giác chở che và được che chở.
Ngày chia tay cuối
cấp, đáng lẽ anh không đi nhưng sao vẫn đúng hẹn. Tụi bạn gán ghép,
châm chọc cứ như “chúng mình đã với nhau”. Thế rồi anh chở em mà
chẳng nói lời nào, thèm một lời ngọt ngào, thèm một cử chỉ đúng
nghĩa. Rồi nó sẽ ra sao, có điều gì làm anh không thể. Anh không biết
mình đang ở trạng thái gì và cần gì nơi xúc cảm mong manh đó. Lúc
đó, với anh nó như một khái niệm toán học mơ hồ hay với em như một nốt nhạc trầm
xa xỉ. Nói ra thì đã sao, xa nhau thì đã sao, nhiều khi anh hoang mang
trăn trở ghê lắm rồi cũng quyết định im lặng suốt con đường dài…
Đương yêu.
Hôm nọ, đi ngang quán
nước thằng bạn cũ lâu ngày không gặp í ới gọi lại, thấy cô bạn gái ngồi cạnh,
khẽ nhìn tôi một nụ cười bẽn lẽn. Tôi cười lại, hỏi han rồi mượn cớ đi trước. Tôi
biết hai đứa cũng mới quen nhau thôi. Chàng gặp nàng ở trạm xe, rồi làm quen và
nảy sinh tình cảm. Thấy chàng cứ nhắc nàng hoài rồi cuối năm sẽ cưới, tôi nghe
mà hết hồn. Cũng phải, kẻ lông bông và vỉa hè như tôi vốn không có những khái
niệm đó trong suy nghĩ, nếu có thì cũng bởi vì vừa coi xong bộ phim Hàn nào đó
hôm qua, nhưng hôm sau sẽ quên nhanh thôi. Tôi vẩn vơ nhìn lên trần nhà, một điều
gì đó xa xăm lẫn quẫn trong suy nghĩ. Không chịu được, bật dậy, online hỏi: “Cuối
năm cưới thật à?”, thằng bạn chẳng mảy may suy nghĩ: “Ừ”. “Tại sao?”, “Vì yêu,
thế thôi”. “Nhưng tao chưa yêu ai mà”. “Tại mày không chịu yêu đó thôi, tính
chuyện là vừa”. Tôi thầm cười, nhóc này định chơi trò an ủi tình ái nữa đây:
“Thôi không nói chuyện với mày nữa: kẻ đương yêu, chả thú vị gì!”. Tôi out cái
rụp để thằng bạn chưa kịp phản hồi, câu nói của tôi không biết có làm sứt mẻ
tình bạn của chúng tôi không nhưng chắc rằng con tim tôi đang nhói lên vì điều
gì đó.
Tháng sáu lại về, đã đi qua gần một nửa quãng đường ngắn ngủi nhưng
sao lòng cứ hoài bâng khuâng. Sài Gòn đã bắt đầu cái điệp khúc giận hờn, trút
những cơn mưa hối hả mà không buồn luyến tiếc. Tôi vẫn chưa kịp quên những con
đường đất ướt đẫm kỷ niệm của những ngày mưa cũ thì người ta đã vội trải lớp nhựa
mới khiến mỗi lần trở lại tôi không khỏi tự khiến mình ngỡ ngàng. Biết làm sao
một khi những dấu chân kia đã bị chôn vùi. Tháng năm qua nhanh, chớp mắt đã thấy mình bỏ
quên một vài nỗi niềm lẽ ra cần phải nhớ, vậy mà mọi thứ trước mắt tưởng chừng như đã trôi
tuột về nơi rất xa, chẳng phải nơi ta đã bắt đầu, cũng chẳng phải những hẹn hò ngày nào. Chẳng
phải mọi thứ vẫn không ngừng rơi đấy sao?
Ngày mai, trên con đường
chưa in dấu chân ai, tôi sẽ tập tành yêu đương trở lại.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét