21 thg 6, 2012

Tôi yêu đội Pháp


Tôi yêu Pháp.

Vẫn nhớ trận Pháp thắng oanh liệt Brazil trong France 98. Năm đó tôi 7 tuổi: lần đầu thức khuya và tôi yêu những chàng trai màu lam từ đó. Với người Pháp, tự hào lắm về tinh thần và ý chí của những cầu thủ của họ tại France 98 và đặc biệt chung kết Euro 2000, Pháp xuất sắc lội ngược dòng trước Ý: hai giải đấu mà họ từng đứng trên đỉnh vinh quang. Tôi càng yêu đội Pháp.

World Cup 2002 tại Hàn Quốc, đương kim vô địch Pháp thẳng thừng đứng cuối bảng và phải chia tay giải đấu trong nước mắt cùng sự hổ thẹn. Tôi vẫn yêu đội Pháp vì tôi yêu con người Pháp, mạnh mẽ và bành trướng kiểu giống nòi La Mã, nhưng vẫn rất đa tình và lãng mạn, như cái kiểu văn của Victor Hugo ấy.

World Cup 2006, Pháp thua Ý trong trận chung kết. Tôi vẫn yêu đội Pháp vì đã có một trận cầu hết mình đến phút cuối cùng. Tôi không yêu bóng đá, đơn giản vì chọn đại một đội bóng cho riêng mình. Tôi không thích Michel Platini, Zidance, Thierry Henry hay Nasri nhưng tôi yêu tháp Eiffel. Rõ ràng Paris vốn dĩ đã rất thơ mộng nhưng hình dung thủ đô đất nước hình lục lăng này sẽ ra sao nếu thiếu ngọn tháp ‘nhỏ nhắn’ đó.

Nhưng hình ảnh đội bóng màu áo lam thi đấu kém cỏi và thiếu thuyết phục trong suốt thập kỷ qua chưa làm hài lòng người hâm mộ khác, ngoài tôi. Rõ nét nhất chính là ở World Cup 2010, những chú gà trống Gaulois như muốn thử thách lòng nhiệt thành của tôi khi không ai nhận ra đó là nhà đương kim Á quân thế giới. Sau khi tranh vé vớt vòng loại WC, Pháp tiếp tục lập lại sai lầm WC 2002 khi không thắng một trận nào ở vòng loại. Nhưng tôi vẫn còn yêu đội Pháp vì điều gì tôi không biết nữa.

Pháp vs Tây Ban Nha

Nhắc lại WC 2006, bất ngờ đã xảy đến khi một tuyển Pháp già nua đã quật ngã được Tây Ban Nha trẻ trung và đầy tham vọng. Phong độ chói sáng của Vieira và Zidane đã giúp người Pháp đặt chân đến tứ kết và đụng mặt với bạn cũ Brazil. Đó như một món nợ cũ mà đội Pháp phải trả cho TBN vào đêm 24 tới kể từ khi Tây Ban Nha đăng quang tại Euro 2008, vô địch WC 2010 và đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Ai cũng bảo với tôi rằng đó là một món nợ dễ đòi?


Trong trận giao hữu với Tây Ban Nha hồi đầu tháng ba, với cách bố trí thế trận sai lầm (nghe người ta nói thế) Pháp hoàn toàn thất bại trước một hàng thủ quá khôn ngoan và đẳng cấp của Tây Ban Nha. Đúng là trận thua 0-2 trước Tây Ban Nha “chẳng có gì là thảm họa cả” – theo như lời của Domenech nhưng đâu phải do ý nghĩa của một trận giao hữu mà Pháp lại chơi thiếu lửa đến vậy. Danh dự quốc gia và chuỗi thành tích nửa thế kỷ không thua kém trước dân xứ bò tót trên sân nhà dễ dàng vứt bỏ chỉ sau 90 phút vậy sao? Henry, Anelka, Ribery, những niềm hi vọng của Les Bleus quá hờ hững với trái bóng, không thể hiện được sự nhiệt huyết trong từng đường bóng hay những pha dứt điểm. Những chú gà trống Gaulois nếu không lo luyện giọng gáy thì ắt hẳn sẽ đại bại trước con bò tót TBN ngày càng nổi điên và khát máu.

Euro đang được đếm lùi từng ngày đến trận chung kết. Với đội Pháp, nỗi lo về sự bất ổn và chưa gắn kết giữa các tuyến vẫn luôn hiện hữu. Hi vọng khi bước vào trận đánh quyết định lần này, anh chàng Giăng Van-giăng tốt bụng sẽ khắc phục được những điều còn đang dang dở và quật ngã kị sỹ cối xay Đông-Ki-Sốt?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét