20 thg 6, 2012

Dân tình cô đơn


Chiều, gió chợt mạnh, tôi vội vội vàng vàng chen vào dòng xe ngập mặt trên phố: tôi sợ bị mưa. Hay thật, giờ tôi đâm ra sợ bị mưa cơ đấy? Chẳng thể hiểu nổi mỗi khi những cơn mưa vồn vã đến lòng tôi lại chẳng thể nguôi ngoai. Tôi thường thích những gì vuông vức nhưng chỉ riêng nỗi nhớ trong nhận thức của tôi lại mang hình dáng của hình tròn, một mảnh tròn không rõ bán kính nên có khi đến hết cả đời này tôi không bao giờ tính được diện tích của nó. Tháng Sáu lại về, dân tình nào sẽ gạt nỗi buồn giùm tôi?

Đạp xe ra đường thấy dân tình đông quá, đông ghê! Dân tình đi làm, đi cafe vỉa hè, đi net thâu đêm, dân tình mua mua bán bán, dân tình ăn uống nhậu nhẹt, dân tình đùa cợt, dân tình nói cười. Trên phố, nghe vang vang những giai điệu nào đó của một bài nhạc, nhà dân tình nhà phát đấy, chỉ vang vang thôi, không nhớ tên bài là gì nữa. Tự hỏi có khi nào ta chợt dừng lại và nhìn vào từng cuộc đời của từng người, của từng dân tình, của tôi, của chính ta. Dân tình, ủa dân tình đâu mất hết rồi? Trước mặt là con đường vắng. Tôi đã rẽ ngang từ hồi nào vậy nhỉ? Hay một áp lực vô hình nào đó đẩy tôi ra khỏi chốn dân tình ồn ào kia?

Tôi sẽ đi tiếp trên con đường nào đây. Tôi sẽ di chuyển từ khu dân tình này sang dân tình khác như thế nào đây khi cơn mưa ùa về chắn ngang góc phố. Tự nhiên thấy ngạt thở sao cái thành phố này nhiều ngõ ngách đến thế, có khi nó làm tôi siết chặt đến đớn đau mà cũng lắm khi mênh mông những chới với. Một dân tình đã nói với tôi rằng: những kẻ luôn cô đơn chỉ kịp nhận ra rằng mình đang cô đơn trong khoảnh khắc. Cô đơn đôi khi làm người ta hoang mang đến khờ khạo. Tôi cô đơn, tôi ư, tôi là ai? Là anh, là cô? Hay bất cứ một ai, những dân tình cô đơn? 

Cảm ơn dân tình số một đã buồn theo nỗi buồn của tôi, cùng cơn gió phất phơ hàng cây rũ cành, nhập nhoạng bóng nắng theo vạt hoàng hôn lơ thơ. Cảm ơn dân tình số hai thi thoảng cho tôi lắm bồn chồn, nhịp nhịp những bước chân dài trên lối cũ thoáng tiếng vọng như vướng lại nơi xa xa. Và cũng nên cảm ơn dân tình số ba kéo về cho tôi những cơn mưa mùa hè bất chợt, cuốn tôi vào những ngày ẩm ướt lao xao. Nhưng cũng không nên làm phiền thêm dân tình số bốn, số năm nữa vì dân tình của tôi đều bận rộn cả. Họ bận theo dõi những ngôi sao của họ mất rồi. Tôi cũng bận, bận đi tiếp về phía vô định trên con lộ ướt sũng cơn mưa chiều.

Ai có thể vui sướng và la hét khi trời bất ngờ đổ mưa, nhưng đâu đó vẫn tìm thấy những ồn ào đến lặng lẽ quanh mình, bởi một chiếc ô nhỏ bị gió xô nghiêng về phía ngược chiều, một bóng xe lướt qua rất nhanh, khẽ run vì áo ngấm mưa ướt lạnh, bởi những tiếng cười trong trẻo như mưa êm. Mưa làm phố vào chiều một cách xa lạ, tôi cũng lạ lắm đấy, nếu có thể tôi sẽ nắm tay một dân tình ngẫu nhiên nào đó đi về nơi cuối phố bình yên- nơi những con tim nhẹ xếp những tháng ngày xô bồ vào ngăn tủ, tìm lại chút kí ức tuổi thơ ngủ vùi trong thênh thang trong những ngày mưa về, một chút thôi: dẫu chúng ta không còn nhỏ dại nữa rồi dân tình nhỉ?

Nếu bạn chưa hiểu tôi đang nói nhăng nói cuội gì hay cố gắng hình dung cái cái ‘dân tình’ rắc rối trong tôi thì bạn nên cười một cái rồi cho qua đi thôi. Nó nhỏ nhặt và nhất thời lắm. Nó như một định lý hay một công thức toán học bí hiểm mà hiện tại tôi chưa thể công bố, đơn giản vì nếu tôi công bố ra thì có thể khăp thế giới, à không, khắp cả dân tình đều biết đến tôi đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét