
Những cây lim ấy, đứng trên lầu 6 nhà B4 ta như nhìn thấy một dải vàng tươi bắc ngang trời vào đầu những ngày nắng sớm, gió trên không thâm trầm lướt nhẹ qua những ngọn cây vàng mang theo hương thơm mơ hồ nào không hiểu nhưng hẳn nhiên là một thứ hương làm se sắt lòng người, nếu bất chợt sung sướng thì có lẽ ta gọi ngay đó là Bách Khoa Hương. Những giờ giải lao, thích ra ngoài cố hít hà chút hương thân thuộc, phút chốt bỗng quên ngay những bài toán khó!

Rồi mưa ngang qua, những chùm hoa lim rơi lất phất từng đợt, như tấm thảm lâu ngày rũ bỏ những bụi vàng, chảy thành dòng theo mé sân bóng thành một đường viền đọng lại cuối con đường ngập lá. Có một lối nhỏ ngắn chéo ngang từ thư viện đến khoa xây dựng nay bỗng mọc toàn hoa dại. Giữa lớp cỏ xanh mởn sau vài trận mưa, lốm đốm những cánh hoa nhỏ nhẹ phơn phớt vàng, ngày qua từ tốn thêu dệt tấm thảm xanh ấy một sắc nồng nàn hiếm có. Hoa vươn lên từ đất, hoa bay xuống từ trời:
“Bấy nhiêu hoa vàng, tôi làm gì với bấy nhiêu hoa?”.

Đó là mùa của những yêu thương thật gần như khúc tình ca mà gió vẫn thường phiêu dong hát trên những cánh đồng xanh chạy về phía chân trời ngập hoa cỏ dại. Hoa mềm thơm, lá dịu dàng và mạnh mẽ. Có thể là đông, hạ, thu hoặc xuân, hoặc cũng có thể đơn giản là mùa. Và thật là, là hạ đỏ... Một sớm, có cơn mưa lạ ghé qua, nheo nheo mắt phượng buồn, và ngôi trường nhỏ nằm im ru nơi góc cuối con đường cũng lặng lẽ buồn thiu. Mùa hạ có chăng bắt đầu từ đó...

Dường như có ai cất tiếng hát, trong vạt mưa long lanh, tôi men theo bờ kí ức dưới mái ngói rêu xanh, tôi thấy em mơ màng bên khung cửa lớp, tôi thấy em bâng khuâng nhặt cánh phượng đầu mùa, tôi thấy tôi lần đầu tập làm thơ, tôi thấy tôi lơ ngơ giữa chiều tan lớp...

Trong trái tim mỗi người nếu luôn có một điều gì đó để nhớ về thì thật tuyệt, nỗi nhớ ngọt ngào đến nỗi bà chị năm cuối phải cười toe trong hai hàng nước mắt: "Sắp xa trường rồi", hàng chữ Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh lướt qua trong lặng lẽ, trong dáng phượng vẫn đứng đó, mãi một màu xanh lơ thơ…

Theo chân anh bạn nghệ sỹ vác máy ảnh vòng vèo khắp các ngõ ngách, chờ mãi mới được một cơn chiều chợt ngưng đúng khoảnh khắc trước hoàng hôn, sân trường, ghế đá, cây côi ướt đẫm, trong veo. Thứ ánh sáng lòe nhèo, chập choạng và lãng đãng đến lạ. Mấy chú sẻ ríu rít. Dưới những đám mây tròn trỉnh thả lác đác từng hạt mưa nhỏ, chúng thật rộn ràng. Con thì sà xuống một cành cây, rồi lại bay đi, để lại cành cây lẩy bẩy, con thì uống một tí da trời trong vũng nước loang cuối sân, con khác tung tăng trên chiếc mái nhà thí nghiệm cơ lưu cũ nho nhỏ phủ đầy hoa lim đã gần màu hung mà cái ngày xám tro hôm nay đã làm cho hồi sinh trở lại.

Mấy ngày đầu tháng sáu, mưa mải miết, không ngủ được, mắt cứ chong chong. Mấy ngày thi cuối cũng vậy, làm bài không được, đầu óc cứ để đâu đâu. Lại nhớ hôm nay, ban công lớp địa chất mỗi lần mưa bay qua rèm cửa hư, nước lất phất trang giấy trắng ngủ vùi, hay những sáng thi thích đến lớp sớm, dòm dòm thấy mấy người bạn cùng lớp quen quen, quen lắm, mà không nhớ hết tên, nhoẻn miệng cười.

Con đường mình đi đã bao nhiêu tuổi? Mọi thứ cứ ngỡ như ngày hôm qua. Mọi bất chợt giữa cuộc đời bộn bề chỉ khiến người ta thêm bối rối. Mọi người thường bảo có quên đâu mà nhớ. Ừ! Phải rồi! Có đến đâu mà đi, có yêu đâu mà chờ. Từ khi nào mình có thói quen chờ tháng Năm về rồi lại hững hờ khi tháng Năm qua?
Cuối hè này, ta sẽ quyết tâm gác lại tất cả chuyện học hành với tà áo xanh tình nguyện, đơn giản chỉ để thấy rằng ta học để giúp đời chứ không hẹp hòi cho bản thân, ta sẽ tìm lại nụ cười chính mình từ niềm vui lớn lao của bao người khác, thế nhé... quyết tâm thế!
Học Xây dựng, ta vẫn lặng lẽ như cái bản chất
vốn dĩ của dân công trình, ánh mắt đâu cần phải nhìn cao, làn da đâu cần phải
đen sạm, những thầy cô xây dựng vẫn trắng trẻo nhưng có chiếc dịch nào bỏ qua,
có công trình tình nguyện nào không góp sức. Mùa hè xanh, người dân quê chào
đón dân Bách Khoa dữ lắm, những chàng trai cô gái tay quen cầm bút ngày nào giờ
hăng hái trộn hồ, đổ cát, có khi vác cả cây dầm nặng hàng tấn. Dân kĩ thuật có những nỗi buồn và niềm vui
chung rất vội và chỉ duy nụ cười và ước mơ là không đổi, riêng dân xây dựng
thì đoàn kết lắm!
...Có tham khảo vài bài viết và status cũ ^^


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét