6 thg 6, 2012

Ngày về phố

Nắng chiều sao còn gắt quá em ơi? Nắng ào qua ô cửa sổ, sưởi ấm đám sỏi dưới chân trời làm chúng cũng mang màu đỏ quạch tươi rói của núi đồi. Nắng chiều vàng vọt, loang lổ, choang choáng. Vùng đất này cũng không biết tên gì nữa. Chỉ có cao su, những rặng cao su căng tràn nhựa sống mấp mé tiếng ru của gió mùa ngoan dịu. Mệt nhưng mọi người đều hồ hởi và hể hả, khoan khoái ngồi trong hơi nóng của chuyến bus 16, không máy lạnh, không ghế dựa, không tay vịn. Chẳng có nước, trời nắng - tôi giở bánh mì ra ăn, nghẹn lại nơi cổ họng. Tạm biệt, chuyến xe màu xanh, đi xa đi. Xa hơn nữa là phố Hạ, xa hơn nữa là xoài Hòa Lộc, bưởi Tân Triều... là sông Đồng Nai, là Văn Miếu... Còn ở đây, khét cháy mùi nhựa xe trộn với mùi chếnh choáng của nỗi niềm bâng khuâng?
Những ngày hôm nay sao không khỏi bồi hồi. Nồi canh mẹ nấu sao thơm kỳ lạ, mùi khói phơ phất rồi tản ra trên mái nhà đen xiêu vẹo. Có giọt nước đắng nào vương dài, phải đó là đắng cay cả một đời, nên bát canh sao ngọt ngào đến thế? Chia tay nhau mà mẹ con vẫn cười, mà có phải xa xôi gì đâu, mình lên vài tuần cho kì thi cuối là trở về thôi, mẹ lặng thing, con bịn rịn, ấy là niềm hạnh phúc hay những bất chợt yêu thương cuối cùng mà tôi còn đủ dằn lòng cảm nhận.
Nếu cứ với tốc độ xe dập dìu như vầy tôi sẽ về phố trước hoàng hôn. Sao khi ở gần với phố, chẳng chịu yêu phố nhiều hơn nữa, để bây giờ hối tiếc. Kẹt xe, tài xế cứ liều mình rẽ đại, đèn đường không còn bật sáng như thường ngày, trên con đường số 17 chạy thẳng ra trường Nông Lâm, mặt hồ loang loáng ánh trăng mờ vương vãi, không khí có mùi ẩm mốc khó chịu sau cơn mưa chiều dai dẳng, thế là khoảnh khắc sắp tàn một ngày lại ùa đến trong tôi, nỗi cô đơn đến bình lặng, sự hạn hẹp và vồ vập của màn đêm, tưởng chừng như sau cái thời khắc những tia sáng cuối cùng le lói sau lưng đồi, dẫu cố níu vài giây cho góc phố co mình thì vẫn đâu đây hiện ra những góc tối, những kiếp người thầm lặng, ai bảo thành phố này luôn ồn ào, nhộn nhịp?


Năm nay tôi 21, cả con đường tưởng chừng còn dài phía trước mà sao nghe ngắn ngủi quá. Chẳng thế, những lúc buồn bạn, buồn lớp, buồn trường, buồn nên ngại cả học bài, lại thấy sao mà chậm ì chậm ạch thôi: “Chắc tại mùa hạ!”. Tối hôm kia, vừa mới bước chân về nhà thì hai đứa em đã lôi ra ngoài sân. Tụi nó bày sẵn bánh trái, nước ngọt hí hửng mời mình nhập tiệc và... ngắm sao. Tụi nhóc này ở với mình cũng lâu nên lây cái tính lãng mạn và nghệ sĩ tự lúc nào. Tôi cười, khẽ nhìn lên nền trời mù mịt, không có trăng ngày rằm, cũng không có sao... những chắc hẳn chẳng cần đâu xa xôi, ở ngay đây luôn có những trái tim đang tỏa sáng.
Phố cũng cười, ngắn ngủi và bình yên.




3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Anh về quê- nơi duy nhất cứu vớt mình sau những bộn bề, bất chợt giữa cuộc đời(ko phải về xin tiền đâu nhá)- thật may vì ta còn những nơi bình yên như vậy!

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa